2- Hiệp hội Green

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Evans từng là 1 trong những đứa trẻ ăn xin sống trong ngõ khuất của thủ đô này, ngày nào cũng vậy, chúng tôi chờ đợi, cầu xin người đi đường ném xuống những mẩu bánh mì nhỏ, khát thì xin nước, mưa thì xin trú
Những ngày tháng đó là những ngày tháng tôi không muốn nhớ lại một chút nào
Cho đến 1 ngày, Chủ nhân đã xuất hiện, khi ấy tôi mới 7 tuổi và ngài cũng mới 13 tuổi
Ngài nói ngài cần người bảo vệ ngài, ngài nói ngài sẽ cho tôi ăn uống đầy đủ và ngài đã chọn tôi
Ngài mang tôi về căn nhà này, căn nhà trước kia mẹ ngài từng ở, mỗi ngày ngài đều mang đồ ăn cho tôi, dạy võ cho tôi
Tôi và ngài cùng lớn lên, cùng trưởng thành, ngài  cao ngạo, kiêu hãnh bao nhiêu  thì tôi nhút nhát, e dè bấy nhiêu
Ngài luôn luôn lạnh lùng, nghiêm khắc, và luôn cô đơn...
Tôi giúp ngaì trừ khử những tên cản đường ngài, nếu nói tôi là bóng tối, thì ngài chính là ánh sáng của cuộc đời tôi, người soi sáng cho tôi
Chúng tôi cứ như vậy, như vậy, trải qua bao sóng gió, vượt qua bao vật cản,chịu bao lời phỉ nhổ, chỉ trích, cuối cùng, ngài cũng đã đạt được ước vọng của mình. Ngài đã lên ngôi Hoàng đế, còn tôi vẫn là 1 sát thủ thân cận của ngài

Vậy mà bây giờ, ngài lại giao cho tôi nhiệm vụ cuối cùng

Tôi trở về nhà với tâm trạng không được thoải mái lắm, tất nhiên rồi, mới sáng sớm mà ngài đã đưa cho tôi cái tin sốc như thế này
Dù vậy thì, nếu đây là nhiệm vụ cuối cùng, tôi sẽ làm nó lâu nhất có thể, niềm tin vững chắc của tôi rằng 1 ngày nào đó, ngài sẽ nói với tôi rằng:
“thật đáng tiếc, nhiệm vụ của ngươi vẫn chưa hết”

Túi tiền để trên bàn có giá trị lớn gấp 4 lần số tiền lần trước, lại còn kèm theo tờ giấy: “ Nếu thiếu cứ lấy thêm” đủ để tôi hiểu mục tiêu lần này quan trọng tới mực nào
Số tiền này không phải tiền công cho việc tôi khử hắn, mà là để trợ giúp tôi trong việc giết hắn
Được rồi, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng
Đầu tiên tôi phải tìm hiểu hắn trước

--
Sau khi đã bịt kín đến mức 1 tấc da cũng không lộ ra ngoài, tôi bước ra đường với chiếc nón có màng che kín mít, 1 trong những điều tối kị của sát thủ đó là lộ thân phận

Tôi tìm đến 1 quán cà phê nổi tiếng hiệu : Green tea và bước vào
Đây là một quán đồ uống ngon, tôi phải công nhận là vậy, mặc dù hầu hết lần tôi tới đây không phải để uống trà
Cô nhân viên phục vụ đưa hỏi tôi muốn uống loại nước nào đồng thời đưa tôi 1 cái bảng chọn món

“ 1 bánh nướng! Cảm ơn”

Cô nhân viên có vẻ hơi ngờ ngợ, rồi lấy lại nụ cười

“ mời quý khách lên lầu đợi bánh”

Tôi đi lên lầu theo lời cô ta nói, nhưng tất nhiên, không phải đợi bánh, bởi vì tiệm cà phê ở đây chỉ là trá hình, đằng sau nó là hiệp hội thông tin Green nổi tiếng


Chủ cửa hàng ở đây được mệnh danh là biết tất cả mọi thông tin trên trời dưới đất, nếu muốn biết điều gì chỉ cần bỏ ra 1 thứ đó là “Tiền” bạn sẽ có tất cả thông tin mình cần
Ngoài Green còn có các quán khác nhưng độ tin tưởng tất nhiên sẽ không bằng, tôi dám cá ông chủ tiệm này chắc chắn có dây mơ rễ má với hoàng tộc hoặc ít nhất là với vòng lân cận của hoàng đế

Một người đàn ông béo tốt ngồi chễm chệ ở cái bàn làm việc thấy tôi liền đứng phắt dậy
“ Ồ! Quý cô, người tới đây cần việc gì?’’

Tôi rút từ trong tay áo ra 1 túi tiền nhỏ ném lên trên bàn ông ta

“ Gọi chủ nhân ra đây!”

Khuôn mặt ông ta thoáng chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng biến mất

“ Người nói gì vậy? Ta chính là chủ nơi này’’

Bụp!Bụp!

2 túi tiền khác lại rơi trước mặt ông ta
Chà! Phải nói thực là tôi hứng thú với việc quăng tiền vào mặt người khác như này lâu lắm rồi

“ Trước tiên, người phải nói việc người cần đã” ông ta đổ mồ hôi, số tiền vừa hồi tôi quăng ra ít nhất thì cũng gấp đôi 1 vụ làm ăn của hắn

Bụp!

“ Chà! Tiểu thư, đúng là còn 1 ông chủ khác nhưng ngài ấy đang...”

Bụp!

“ Tiểu thư thật làm khó tôi quá”

Bụp!

Tôi quăng thêm 1 túi nữa rồi nhướn mày nhìn hắn, mặc dù tôi không thiếu tiền, nhưng khoản tiền nãy giờ tôi quăng ra đã quá nhiều rồi, nó thậm chí còn gấp 5 lần số tiền lần trước tôi bỏ ra

Nếu ông ta tiếp tục kì kèo kiểu này, thứ tiếp theo tôi lôi ra chính là 1 con dao găm chính hiệu
Thật may, ông ta đạp phăng cái ghế và chạy nhanh, đúng là thượng đế vẫn còn muốn giữ cái mạng già của ổng
Tôi thả mình xuống cái ghế bành dành cho khách, 1 cô nhân viên khác hỏi tôi có muốn dùng gì trong  lúc đợi không, sau đó đi xuống

Phải 15 phút sau, tên chủ thật sự mới bước vào phòng, mang theo khay trà và loại trà tôi yêu cầu, lí do tôi biết hắn là chủ thiệt là bởi vì: Hắn mang theo đúng phong thái của 1 ông chủ ( điềm tĩnh, gian xảo, tính toán, đẹp) tất cả đều hội tụ trên gương mặt của hắn
Hắn để tách trà xuống, mái tóc dài được chải chuốt công phu của hắn được buộc gọn sau lưng
“ Xem nào, quý cô cần thông tin gì nào?’’

Ông chủ thiệt của Green, là một kẻ hám tiền, nhìn hắn điềm đạm thế thôi, nhưng tôi biết hắn chưa bao giờ bỏ qua một vụ nào có thể đem giá trị dù lớn hay nhỏ về cho hắn
Hắn có cái đầu cực kì thông minh
Tại sao tôi biết điều này
Đơn giản thôi, vì hoàng đế cũng có nguồn thông tin của hoàng đế mà tôi đủ quyền để lấy thông tin từ nguồn của ngài khi cần ( ừm thì cứ cho đấy lại là một đặc ân khác mà chủ nhân cho tôi đi)

Tôi đưa bức họa đề tên: Kate Wright ra và đưa cho hắn
“ Điều tra thật kỹ người này cho tôi”

Hắn nhìn vào thanh niên trẻ trong hình suy tư
“ Việc này người của tôi cũng làm được”

Hắn đang chê việc này làm tốn thời gian của hắn sao? Không sao tôi chuẩn bị cả rồi, tôi lôi ra thêm 1 túi tiền bằng số tiền mà nãy giờ tôi ném vào mặt tên kìa
Đặt mạnh lên bàn
“ Chừng này đủ để đích thân ông chủ Green đi tìm hiểu chưa?"

...
Phụt! HAHAHAHA
Hắn cười lớn, cười tới mức hả hê
Đó chỉ là một nửa số tiền mà chủ nhân đã đưa cho tôi thôi, nhưng để mang nó tới đây mà không bị gãy xương cánh tay thì quả thực khá mệt nhọc
“ Gia thế cô chắc khủng lắm nhỉ, quăng cả chục tỉ cent xuống đây để lấy thông tin về hắn”
“ Tiền nào của nấy không phải sao?”
“ Đương nhiên, đương nhiên, vậy khi nào cô quay lại”
“ 1 tuần sau”
“ Chà 1 tuần sau ư? Có gấp quá không?”
Tôi nhướn mày, Hắn ta than gấp ư? Với số tiền như này”
“ tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, nếu cô muốn”
“ Tạm biệt, chúc quý cô đi thong thả”
Hắn ta vẫy tay tiễn tôi với thái độ có vẻ nhiệt tình quá mức, đồng tiền đúng là làm cho chúng ta quên cả hình tượng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro