Chương 1: Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            Chờ
Chờ đợi từ ngàn kiếp
Một cảm giác bình yên.
Chàng giết giặc giữ nước
Du ngoạn lại phần nàng.
Hai mảnh đời mỏi mệt
Giúp người rồi cứu dân
Rồi ai lại giúp người!
Hạnh phúc ở đâu xa?
Những lần lướt ngang nhau
Rồi chẳng ai nhận ra.
Thượng đế thích trêu người
Cùng trên một mặt trận
Lại chia thành hai phe
Chỉ một phút cuối đời
Lại say ánh mắt nhau.
                  Băng✨🐰

Ta vốn là đại tướng nước Hoàng Hà đã từng giúp hoàng đế thống lĩnh cả giang sơn, đánh đông thắng đông đánh tây thắng tây. Suốt mấy chục năm qua ta luôn tìm cách để cho dân chúng được yên ấm, nước non thanh bình và mục tiêu của ta cũng chỉ là canh phòng biên giới chống giặc ngoại xâm để cho đất nước ngày càng phát triển lên. Đến giờ ta vẫn chưa tìm được ai đó vừa ý, mỹ nhân gục ngã trước ta, ham mê tiền bạc của ta không cũng là loại muốn trèo cao, một phút đổi đời mà thôi. Ta chẳng còn bất kì hứng thú gì với chúng nữa cuối cùng cũng chỉ là máu mủ tanh hôi mà thôi. "TA KHINH!"

"Tỷ Tỷ ơi!" cô sau khi nghe thấy tiếng đứa trẻ cô vừa cứu khỏi đám sơn tặc thì lập tức quay đầu lại: "Sao vậy tiểu đệ đệ?" cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại cậu nhóc trước mặt. "Cha mẹ đệ có vài gói bánh muốn biếu tỷ để cảm ơn ạ! Cảm ơn tỷ đã cứu lấy đệ" rồi cậu nở một nụ cười thật tươi. Cô nhận lấy món quà nhỏ từ cậu bé: "Cảm ơn cha mẹ đệ giúp ta nha. Lần sau ra ngoài nhớ cẩn thận, ở đây nguy hiểm lắm, đừng có đi chơi xa nhà nữa đó" cậu bé gật gù tỏ vẻ nghe lời của cô. Cô mở gói bánh cậu vừa tặng ra vừa ăn vừa tiếp tục đi về nhà.

Hôm chiến tranh chuẩn bị xảy ra, cha của cô cũng là hoàng đế của nước Nam đã gọi cô về để cô dẫn binh chiến đấu với nước Hoàng Anh, cha cô nói rằng nhận thấy bọn họ sắp có ý định xâm chiếm nước ta, ngày ngày tên tướng lĩnh của nước Hoàng Anh cũng đi quanh biên giới tuần tra trông rất khả nghi nên mới kêu cô về để dẫn binh đánh bại hắn- cô là vị tướng mạnh nhất cũng chính là con gái cưng của hoàng đế từng lập nên nhiều chiến công khiến người dân cả nước đều biết ơn, tôn trọng cũng là vì lòng vị tha, giúp đỡ dân nghèo, vạch trần gian quan mà cô đã làm.

Ngày lên chiến trường, khi hai bên chuẩn bị đánh nhau cô đã nhìn thấy tên tướng quân nước bên, hắn mang danh hiệu là tử thần sống, ai nghe tới đấy cũng đủ để biết hắn nhuốm đầy mùi máu tanh, cô càng thêm quyết tâm giết chết hắn để bảo vệ cho dân chúng. Khi hai bên đã thiệt hại năng nề cô quyết định dẫn binh cảm tử một phen, khi đến giữa chiến trường cô thấy hắn đã ngồi đấy như đang chờ đợi cô đến, một mình hắn chấp cả đội quân tinh nhuệ mà cô mang theo. Vào giây phút cuối cùng, cô và hắn đã đâm thẳng vào tim nhau, một nhát chém quyết định, trong khi hấp hối dưới đất cô mới nghĩ tới việc. bản thân lại hại biết bao nhiêu dân thường, hai nước bị cuốn vào cuộc chiến tranh này đã bao lâu, nước Hoàng Anh có thật sự muốn chiếm nước của cô hay chỉ là tự bảo vệ họ, hàng ngàn câu hỏi nhảy ra trong đầu cô nhưng mà cũng quá trễ rồi......Cô gạt bỏ hết những suy nghĩ phức tạp trong đầu, cô nhìn thẳng vào người còn trai sắp khiến cô phải trúc đi hơi thở cuối cùng, nhìn sơ lược từ trên xuống dưới cô chỉ thấy bộ giáp cứ như nặng cả tấn, thanh kiếm hầm hố rồi khi nhìn tới đôi mắt của hắn, một đôi mắt xa xăm ngỡ như là vô tận mang nhiều tâm sự, sầu não khiến cô chỉ muốn thương cảm hắn. Hai người trao cái nhìn đắm đuối cho nhau như đã tìm thấy chính bản thân mình, cứ thế mà nhìn mãi nhìn mãi cho đến khi cả hai chẳng còn hơi sức mà nhắm mắt buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen