Tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tui tên Vy mọi người thường gọi tui là Vy Vy,  tui tự nhận thấy bản thân cũng không đến nỗi là xấu, dáng người nấm lùn, thích mặc những bộ đồ rộng thùng thình cùng cặp kính tròn của nobita luôn kề bên, tính cách thì những người xung quanh bảo tui hoạt bát, năng nổ, dễ gần và có chút dễ thương nữa. Như bao sinh viên khác dịch qua tui vẫn phải vác cái thân lười biến này lên đại học, đang đi như mọi hôm thì tui vừa chợt nhớ ra bản thân chưa đổ xăng và đang có nguy cơ phải dắt bộ không lâu nữa, tui chạy vội, lia mắt khắp nơi tìm trạm xăng, rất may rằng tui đã tìm thấy cây xăng. Chẳng ngại ngần gì tui phi xe vào rồi nói rằng anh ơi cho em năm mươi, tui đang đứng nhìn trời suy nghĩ về việc bản thân sắp trễ tiết thì một tiếng hét vang phía sau lưng tôi vang lên. Tui quay lại và thấy một luồn ánh sáng rọi thẳng vào mắt, chiếc xe moto quái gỡ đó dừng sát người tui, cơn gió mạnh làm bay cả tóc tôi. Tui đứng hình mất năm giây chưa hoàng hồn sau khi chiếc xe ấy dừng lại rồi sự tức giận trong người tôi bộc phát lên tới đỉnh điểm, tên lái chiếc moto đó bước xuống gỡ chiếc nón bảo hiển trên đầu ra rồi rối riết xin lỗi tui vì đã làm tui sợ, theo đúng lời cậu ta nói thì đây là lần đầu cậu ấy đi moto nên chưa quen lắm cùng một nụ cười ngại ngùng. Cơn tức giận của tui để đột nhiên biến mất khi nhìn thấy người trước mặt, mái tóc đen nhánh, thân hình cao ráo, áo hoodie xanh bên ngoài cùng lớp áo trắng mỏng bên trong và chiếc quần thun dài năng động. Không biết lúc đó cậu ấy sài bùa mê thuốc lú gì lên tui mà tui còn nói rằng không sao đâu dù gì bạn cũng mới tập mà rồi nở một nụ cười hiền, lúc đó não tui như rối lên, gào thét tại sao trên đời lại có người đẹp trai như này được, nụ cười đó nữa đúng là sao xuyến cả con tim thiếu nữ này mà. Trong khi tui đang đơ người ra, anh giúp tui đổ xăng đã phải gọi tôi nhiều lần thì tôi mới rơi ra khỏi dòng suy nghĩ đó mà trở về với Trái Đất thân thương, tui quay người lại nói rằng em cảm ơn anh rồi đưa tiền cho anh ấy. Đang phân vân không biết nên xin facebook hay không thì tui quay qua thấy cậu ấy đã đi mất rồi, tui hơi buồn tí nhưng vẫn tiếp tục lái xe đến trường đại học, trên đường đi tui cứ nghĩ đến nếu lúc đó mình không chấp nhận và ăn vạ cậu ấy thì có lẽ bây giờ đã có facebook rồi uổng hết sức mà, chắc không có duyên với nhau nên không được nghĩ tới mà phát chán. Càng suy nghĩ tui lại càng quên đi một chuyện gì đó cực kì quan trọng, chết rồi tui quên mất bản thân đang phải tới trường đại học mười phút nữa là vào tiết rồi mãi nghĩ về cậu ta quá làm tui quên mất.
Tui phóng con xe nhanh hết sức phi vào trường, đến mấy chạy lên lớp thì cũng may rằng tui đến đúng lúc giáo viên điểm danh, chỗ tui và con bạn thường ngồi đã chật kín rồi, nó thì lại không thấy bóng dáng đâu. Ngay bàn cuối có ai đó đang nằm trên bàn trong có vẻ mệt mỏi, tôi tự nhủ dù gì có chỗ ngồi còn hơn, tui bước tới bỗng nhận ra bóng hình quen thuộc và khá thân quen, vì chưa chắc chắn lắm nên tui cũng chẳng dám hó hé gì mà chỉ lẳng lặn ngồi kế bên. Giáo viên đã giảng được nửa tiết, tui đang ghi chép nghiêm túc nhất hết sức có thể rồi nhưng mà cứ năm phút tui lại phải quay ra nhìn cậu ta một lần cùng tràn ngập câu hỏi trong đầu không biết rằng đó có phải là người ban nãy mình gặp hay không. Có lẽ đã cảm nhận được ánh mắt của tui, câu ta quay ra nhìn chằm chằm vào tui rồi ngồi dậy đàng hoàng nói khẽ vào tai tui: "Thích tôi à! Sao nhìn quài thế?" rồi úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, tui cũng chẳng biết làm gì ngoài che khuông mặt đỏ bừng lại rồi vờ như chẳng có gì mà tiếp tục chép bài. Giờ giải lao cuối cùng cũng đã tới, tui đang định đứng dậy cố đi nhanh ra khỏi cái hoàn cảnh ngại ngùng này thì có một bàn tay nắm lấy tay tui lại, giọng nói trầm ấm vang lên "nhìn tui quài thu lệ phí đó nha", tôi quay lại nhìn cậu ta với gương mặt khó hiểu, cậu điềm tĩnh nói tiếp "lệ phí là làm bạn gái tôi được không nè". Tui quay ra quát cậu ấy:" Ban này cậu chạy xe như vậy tui chưa bắt đền là may rồi đừng có mà lệ phí ở đây nhá!" Cậu cũng chỉ đơn giản mà đáp trả bằng giọng điệu thản nhiên:" thế tớ làm người yêu cậu để bù nha" rồi nở một nụ cười nham hiểm. Rõ ràng là khúc đó tui dính bùa gì đó của cậu ta rồi, tôi đã gật đầu đồng ý để bây giờ tên đó vẫn bám theo tui đến tận bây giờ, hôm nay chính là ngày cưới của bọn tui. Đến giờ tui vẫn chưa tin được và mỗi khi nhắc lại đều phải bật cười vì người sắp sải bước cùng tui trên lễ đường chính là anh đẹp trai ngày nào tui gặp khi đổ xăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen