Chương 3: Radio (phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rè...rè...chúc các bạn một buổi tối vui vẻ!"- giọng nói trầm ấm từ chiếc radio cũ kĩ của ông tôi vang lên sau khi tôi đã bắt được đúng đài, tuy hơi khó khăn với một người từ khi sinh ra đã ở thành thị như tôi thật nhưng tôi còn việc gì để làm cơ chứ.
Giọng nói của người đàn ông bí ẩn ấy vang lên, như hằng ngày anh ta lại nói chẳng khác gì cỗ máy lập: "Tôi là phát thanh viên của đài radio mỗi tối, tôi ở đây để lắng nghe bạn xua tan bao muộn phiền, nếu cần bạn hãy gửi đến cho chúng tôi những thứ bạn muốn tôi chia sẻ cho mọi người ở số điện thoại 09082**1**. Hôm nay chúng ta sẽ lắng nghe câu chuyện của Hưng cậu ấy đã rất cố gắng để gửi đi thông điệp này vậy nên hãy đồng cảm bằng cả con tim lắng nghe bằng cả tấm lòng mọi người." Tôi bất ngờ và tự hỏi rằng người gửi thông điệp vài ngày hôm nay lại trùng tên với tôi sao? Tôi tự ngẫm lại chả phải tên Hưng cũng rất nhiều người đặt sao mà còn là "cậu ấy" nữa kệ đi nghe tiếp vậy.

Anh ta bắt đầu trở về với giọng văn thường thấy khi đọc những bài viết được thính giả gửi đến nhưng hôm nay lại pha với chút u buồn chẳng như mọi khi: "Xin chào mọi người đang nghe đài...tui là Hưng nếu nói về tui thì cũng như bao chàng trai khác ở thành phố tui cao ráo, ăn mặc sành điệu, có bạn gái xinh đẹp và một người ông làm cảnh sát. Cậy có gốc lớn tui luôn luôn ngưỡng cao đầu mà đi trên đường, suốt những năm đi học tui cũng là một người quậy phá có tiếng trong trường gây họa cũng nhiều, bị mắng càng nhiều nhưng nhờ có ông chuyện của tui luôn được giải quyết êm đẹp. Ban đầu tui không ăn chơi quậy phá vậy đâu, ngày đó tui chỉ là một cậu bé chăn trâu ở đồng quê thân thuộc, đến ngày người cha thường xuyên bạo hành tui trong một lần say rượu đã ngã và mất đi. Vài ngày sau chẳng biết từ đâu ra một chiếc xe sang đậu trước nhà tui...rè..." Nghe mới được tới đó cái radio lại dở chứng lên cứ nghe mấy tiếng rè rè, tôi lấy tay vỗ mạnh vào nó nhiều lần và tự ngẫm lại cái này cũng quá cũ đi mất rồi.

"Rè.....rè...từ....rè..đó tui cũng biết rằng tui..." cứ một chút thì tiếng rè lại vang lên, tôi gào thét trong lòng chẳng dám la lớn vì ở đây mà la lên là hàng xóm họ dậy mất thôi hên xui như nào lại qua mách ba tôi mất. Sau vài cái vỗ nữa thì cuối cùng cũng nghe được: "Sau khi nghe ít thông tin và tiếp thu được thì tui biết rằng đó là ông nội của tui, nghe tin người cha rượu chè của tui mất đi vì sót cháu không nỡ để tui tự vươn trải đã xuống tận đây để đón tui lên thành phố. Sự xa hoa của thành phố đã làm tôi cực kì kinh ngạc từ đó tui biết được dưới đó bọn tui lạc hậu tới cỡ nào, phải nói thật chứ ngày hôm đó tui đã quyết định bản thân phải ở thành phố luôn và chẳng còn bất kì ý định gì về việc trở về cái nơi bẩn thiểu đấy nữa. Ở đây muôn nói đều là ánh sáng, phố thị phồn hoa, những ngôi nhà cao tầng thì như núi mà tiếp nối nhau, những món hàng xa sỉ mà tui chưa từng thấy quá, tui thích thú đi khắp nơi trong siêu thị, ông cùng người vệ sĩ đi phía sau tui chỉ cần thấy tui thích gì ông liền kêu anh ta mua món đó, ngày đầu tiên lên thành phố chính là ngày vui nhất đối với tui. Những ngày sau đó tui được vào học một trường quốc tế với mức học phí vô cùng đắt đỏ, đi đi lại lại luôn có người đưa rước, bất kì khoản tiền nào của tui ông cũng chi trả và ông đã đưa tui chiếc thẻ đen cùng khoản tiền không lồ bên trong. Từ đó câu chuyện mới bắt đầu, tui bắt đầu bị những người bạn xã hội dụ vào những quán bar cùng những cô nàng nóng bỏng, ngày nào tui cũng tới tiền trong thẻ thì gần như bị tui tiêu đến mức cạn, tui bắt đầu sa đọa vào những thú vui tiêu khiển của những tên công tử ngoài kia. Thời gian đó tui gần như chìm trong cơn mê sảng, tình hình học tập thì đi xuống đến mức tồi tệ, tui dần trốn học và gần như thời gian của tôi chỉ dành cho quán bar. Ông tôi đã đến, đến nơi tôi ăn chơi cùng một cây gậy bóng chày, ông nhìn lấy tôi và đám người kia đang nằm vật vưởng khắp sàn. Ông đen mặt lại rồi bước đến cạnh tui cầm cây gậy đấy vụt từng cơn lên người tui và mắng tui từng lời nói chính là những nỗi đau, không những là nỗi đau xác thịt mà còn là nỗi đau tinh thần, ông trách tui, ông gần như muốn giết quắt tui đi. Cái lúc mà ông ngừng lại theo lời của những người vệ sĩ chính là lúc tôi đã ngất đi, theo những lời tui nghe từ vệ sĩ thì ông đã kêu người dọn dẹo lại căn phòng vương tí máu ấy và cây gậy bóng chày nứt đôi. Thôi tui cũng có việc bận rồi hẹn gặp nhau vào hôm sau nhé!" rồi người bí ẩn kia nối tiếp lời: "Radio tối nay đã kết thúc, mong gặp lại mọi người vào ngày hôm sau và chúc mọi người một giấc ngủ ngon."

Nghe lời tâm sự của tên Hưng ấy làm tôi nhớ đến ông tôi, một người ông vĩ đại nhất trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#truyen