Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, mưa tầm tã mù trắng cả đất trời.
Nàng yên lặng quỳ trên sàn đá phát ra ánh sáng bàng bạc lạnh lẽo, bóng lưng thẳng tắp nhưng thật mỏng manh, như thể nàng sẽ tan biến vào hư không bất cứ lúc nào khi không ai để ý.
Hắn ngồi trên cao nhìn nàng quỳ suốt ba canh giờ, trong đôi mắt ấy chỉ có lạnh lùng và tàn nhẫn.
Chúng thần tiên xung quanh nín thở không dám phát ra tiếng động.
Họ tự nhận mình cao thượng.
Họ nói rằng việc họ làm, hết thảy đều vì chúng sinh thiên hạ.
Họ có phép thuật và bản lĩnh hơn hẳn người thường.
Nhưng ngày đó, không một ai đủ can đảm để đứng ra nói giúp nàng một chữ.
Thần tiên ư ?
Chỉ là một đán sĩ diện có chút sức mạnh đi ức hiếp kẻ yếu thế, từ trước tới nay vẫn vậy.
Hắn vung tay áo xuất ra một đạo huyền quang, dứt khoát phế bỏ toàn bộ tu vi của nàng không chút lưu tình.
Nàng vẫn yên lặng quỳ như cũ, không một mảy may dao động, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Khi đã đau đến một giới hạn nào đó, ta sẽ chẳng còn cảm thấy gì cả.
Nàng, khi đó, chính là như vậy.
Hắn cất tiếng, vang vọng khắp sảnh đường nguy nga, trầm thấp uy nghiêm khiến người ta run sợ.
Một đội vệ bình nhanh chóng tiến vào, xốc nàng dậy, áp giải về thiên lao nhận trừng phạt.
Khuất giữa những thân hình cường tráng của đám binh lính, hắn vẫn có thể thấy được thấp thoáng bóng dáng bé nhỏ của nàng.
Nàng bình thản bước đi, nhịp chân không nhanh không chậm.
Như thể, chờ nàng phía trước không phải địa ngục trần gian mà người người e sợ không dám tới gần.
Bước chân nàng vững vàng mà dứt khoát, trôi chảy không có lấy nửa phần đắn đo sợ hãi.
Như thể, nàng chỉ đang bước trên con đường quen thuộc trở về nhà.
Hắn vội vàng quay đi.
Hắn không biết, mà cũng chẳng ai hay.
Ngày đó, có một đôi mắt đã luôn chăm chú dõi theo hắn.
Chẳng qua, hắn quá vô tình.
Chẳng qua, hắn không muốn tự mình phải thừa nhận.
Ánh sáng trong đôi mắt ấy, theo hình bóng của hắn, tắt dần, để lại một khoảng hư không trống trải vô tận, không gì có thể bù đắp.
Nhưng cho tới tận cùng, đôi mắt ấy vẫn không rơi một giọt lệ nào.
Khóc, có ích chi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro