Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, nắng ấm rực rỡ soi tỏ khắp nơi nơi.
Thiên lao tanh mùi máu, im lặng tới quỷ dị.
Không hề có tiếng thét gào van xin vì đau đớn, chỉ có âm thanh xé gió tàn bạo của roi da quất xuống như muốn khắc vào tận xương tủy.
Cô gái bị trói chặt trên cột đá, khắp người vết thương không đến xuể.
Máu tươi nhỏ xuống sàn, đọng lại trên quần áo thành những mảng đen kịt.
Đau, đau lắm, rất đau...
Nhưng như vậy thì sao chứ ?
Sư phụ hắn, sẽ để tâm ư ?
Nực cười !
Hắn là Thiên Đế lòng mang chúng sinh, một tiểu nhân vật như nàng nào có nửa phân quan trọng ?
Ngày đó, hắn thu nàng làm đồ đệ, có chăng cũng chỉ là chút thương hại nhất thời dành cho tiểu cô nương không nơi nương tựa khi ấy.
Phải, chỉ là một chút thương hại nhất thời, không thể tồn tại vĩnh cửu.
Hoặc, giả chăng, đối với hắn, những gì dành cho nàng có lẽ cũng chỉ đơn thuần là trách nhiệm, còn không đủ tư cách để trở thành "tình cảm".
Nàng, đối với hắn, chẳng là gì cả.
Vậy nên, hắn chọn tin tưởng vào những gì chính bản thân hắn nhìn thấy.
Hắn thà chọn tin vào những lời đàm tiếu của thiên hạ nhân lúc trà dư tửu hậu, cũng không đủ kiên nhẫn đứng lại nghe nàng giải thích một lời !
Bậc đế vương, xưa nay đều là vô tình như vậy.
Bởi vì chỉ có vô tình, mới làm nên đại nghiệp.
Người vô tình là người mạnh nhất trên thế gian, vì họ không có điểm yếu, đồng nghĩa với việc không có bất cứ thứ gì cần lưu luyến cả.
Chỉ khi ấy, họ mới đủ khả năng để từng bước, từng bước lên ngôi bá chủ.
Đó không phải độc ác, không phải nhẫn tâm, không phải...
Đó là vô tình.
Chẳng phải chính nàng cũng đã được trải nghiệm qua rồi đó sao ?
Bị chính tay thân sinh mẫu thân vứt bỏ khi vừa mới lọt lòng hẵng còn đỏ hỏn, nhiêu đó còn chưa đủ rõ ràng hay sao ?
Con người, mãi mãi chính là như vậy, luôn luôn có một loại cố chấp không thể hiểu nổi đối với mục tiêu của mình.
Để đạt được mục tiêu, họ gần như có thể đánh đổi tất cả mọi thứ, gạt bỏ mọi vật chặn bước trên con đường ngắn nhất dẫn tới thành công.
Mục đích của hắn, có lẽ là làm cho thiên hạ thái bình.
Mà nàng, chính là hòn đá cản chân hắn, vì đã "đồ sát toàn bộ một bang phái hơn ngàn người".
Nàng chán ghét chính bản thân mình.
Nàng thật ngu ngốc.
Đã hiểu rõ mọi chuyện từ lâu, nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận.
Người khác đối tốt với nàng một li, nàng liền đáp lại người ta một trượng.
Có ngày hôm nay, đáng đời !
Chỉ vì để được ở cạnh hắn lâu thêm một chút, chỉ vì một lời hứa vô tình thốt ra của hắn, chỉ vì một nụ cười hiếm hoi của hắn,...
Chỉ vì hắn, nàng lật lại sổ tử, đánh đổi nửa phần linh hồn để mang về cho hắn một đời bình an.
Tất cả, đều là do nàng tự mình đa tình từ đầu tới cuối.
Nàng, căn bản chẳng là gì đối với hắn cả !
Đau, đau lắm, rất đau,...
Nhưng nàng không khóc.
Khóc, có ích chi ?
Nếu có thể, thời gian có quay ngược trở về ?
Nếu có thể, hắn sẽ lắng nghe nàng sao ?
Không, không bao giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro