Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, sương trắng giăng khắp nhân gian một màn hơi nước mịt mờ.
Hắn bất chấp tất cả, xông thẳng vào thiên lao mang nàng đi.
Khi ấy, nàng chỉ còn sót lại một chút hơi tàn yếu ớt, cả người nhẹ như lông vũ nằm trong vòng tay hắn.
Máu, rất nhiều máu.
Máu từ người nàng thấm cả ra ngoài lớp vải băng trắng tinh.
Một màu đỏ rực rỡ, như hoa bỉ ngạn lay động trong tuyết lạnh.
Một màu đỏ thật đẹp, đẹp đến nhói lòng.
Nàng hôn mê bao lâu, hắn ngồi bên nàng bấy lâu, nửa bước cũng không rời.
Hắn nắm chặt tay nàng, bàn tay gầy gò lạnh ngắt.
Nàng vẫn yên tĩnh nằm đó, hơi thở yếu ớt như làn khói mỏng giữa trời chiều nổi gió, như có như không.
Hắn nhìn nàng, trầm mặc.
Hắn sợ.
Phải, sợ hãi.
Đó là lần đầu tiên hắn cảm nhận được thứ cảm xúc xa lạ mà phù phiếm ấy.
Hắn sợ mất đi nàng.
Rồi hắn bỗng tức giận, nhưng ngay cả chính bản thân hắn cũng không rõ mình giận thứ gì.
Có lẽ, hắn giận nàng.
Hắn giận nàng, vì đã không nói.
Hắn nhớ lại lúc nàng quỳ trên Thiên Điện khi ấy, giữa những lời xì xào bàn tán ác ý của đám thần tiên vây quanh.
Hắn nhớ lại lúc nàng bị treo trong Thiên Lao khi ấy, cả người máu thịt mơ hồ, không rõ sống chết.
Hắn giận, vì nếu nàng nói, chuyện sẽ không đi đến bước này.
Nhưng không phải, hắn biết.
Chẳng qua, hắn không chịu thừa nhận.
Thực ra, hắn giận chính bản thân mình.
Hắn giận, vì đã không chịu nghe nàng nói.
Rồi, hắn lại tự lừa dối mình, rằng đó là sự quyết đoán của bậc đế vương.
Phải, đó là sự quyết đoán của bậc đế vương, không phải vô tình, không phải hèn nhát.
Hắn nghĩ vậy, và chính hắn cũng tin như thế.
Vậy mà, khi nhìn thấy nàng yên tĩnh nằm đó, trái tim hắn như bị ngàn vạn nhát dao đâm vào.
Hắn cho rằng, đó là sự hối hận, là sự bao dung.
Hắn không hiểu.
Không, là hắn không muốn hiểu.
Thực ra, rất đơn giản thôi.
Hắn đau lòng.
Hắn bất lực.
Hắn hoang mang.
Bởi vì, có lẽ, hắn đã yêu nàng.
Nhưng, đối với hắn, tình yêu, vốn là thứ không nên tồn tại.
Nàng, đối với hắn, là gì ?
Hắn không muốn trả lời câu hỏi đó.
Hắn quá hèn nhát, nên lựa chọn trốn tránh tất cả.
Hắn sợ hãi chính tình yêu của mình.
Hắn sợ hãi khi phải đối mặt với nàng.
Trong lòng hắn, thực ra đã sớm có câu trả lời từ lâu.
Chẳng qua, hắn chỉ không muốn thừa nhận.
Nhưng, hắn biết, hắn không thể sống thiếu nàng.
Vậy nên, hắn đã thề.
Hắn thề, sẽ bảo vệ nàng chu toàn một kiếp.
Nàng và hắn, mãi mãi chỉ có thể là sư đồ, vĩnh viễn không thể kết tóc thiên nhai.
Như vậy cũng tốt.
Bởi vì, hắn biết, mình không thể mang lại hạnh phúc cho nàng.
Hắn tự hỏi, nếu ngày đó hắn không thu nàng làm đồ đệ, liệu kết quả có tốt đẹp hơn ?
Nhưng tất cả, đã không còn quan trọng nữa rồi.
Vì thời gian, không bao giờ có thể quay trở lại.
Hắn chỉ cần được ở bên cạnh nàng như vậy thôi.
Vậy là đủ rồi.
Vậy, là đủ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro