Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, ánh trăng bàng bạc toả sáng lung linh.
Trên đỉnh Hàn Sơn, Tuyết Linh Hoa trong suốt khẽ lay động trong làn gió nhẹ.
Cả một đồng hoa rộng lớn sáng bừng lên, tựa như ai sơ ý đánh rơi cả một trời sao rực rỡ.
Nàng tựa đầu lên vai hắn, ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ.
Giọng nói của nàng, vang lên giữa trời đêm thanh tĩnh, trong trẻo như tiếng suối chảy nơi rừng xanh sâu thẳm.
Nàng nói, nàng muốn sống một cuộc sống bình thường như bao người.
Nàng muốn sống trong một gia đình nhỏ, có cha nương khỏe mạnh thương yêu nàng, có ca ca luôn coi nàng là muội muội nhỏ không bao giờ lớn lên mà che chở nàng.
Gia đình đó không cần phải giàu có quyền quý bậc nhất nơi kinh thành xa hoa, chỉ cần là một gia đình giản dị sống nơi miền quê thôn dã ngày ngày vất vả làm lụng sớm khuya nhưng luôn rộn rã tiếng cười.
Phải, chỉ cần là một gia đình tầm thường như vậy thôi, nhưng ít ra gia đình ấy có thể tồn tại mãi mãi, không lâm vào cảnh cửa nát nhà tan vì những lần mưu tranh quyền lực khốc liệt bất nhân.
Nàng muốn gả cho một trượng phu luôn yêu nàng chân thành, chất phác và ân cần.
Trượng phu của nàng không cần mĩ mạo như hoa khiến người người yêu thích, bởi có lẽ nàng sẽ ghen. Nàng không muốn sống với một người đàn ông trăng hoa thê thiếp đầy đàn.
Trượng phu của nàng không cần tinh thông thiên văn địa lý, bởi nàng chỉ cần trong mắt hắn có một mình nàng là đủ rồi. Nếu trượng phu của nàng là một hảo hán bao dung bách tính thì hắn sẽ sớm lãng quên một người phụ nữ tầm thường và không quan trọng như nàng.
Trượng phu của nàng không cần phải có xuất thân cao quý, địa vị trong xã hội cũng như tiền tài. Bởi nếu như vậy, nàng và hắn sẽ không thể cùng nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời.
Trượng phu của nàng không cần phải biết nói lời ngon tiếng ngọt, bởi những kẻ như vậy thường rất bạc tình. Hắn chỉ cần cố gắng đem lại cho nàng những điều tốt đẹp thôi, vậy là đủ rồi.
Nàng muốn sinh những đứa trẻ, muốn nuôi dưỡng chúng thành người.
Con của nàng không cần phải tâm cơ đa đoan thông minh xuất chúng tài năng hơn người, bởi như vậy chúng sẽ không thể sống một cuộc đời bình an và hạnh phúc.
Con của nàng, chỉ cần hiểu chuyện, biết hiếu thảo với nàng, biết báo đáp ân nhân, biết phân biệt đúng sai phải trái,... Vậy là đủ rồi.
Con của nàng, nàng muốn chúng nó biết tự bước đi trên đôi chân của chính mình, từng bước trưởng thành rồi lựa chọn con đường mà chúng cho là đúng. Nàng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của chúng, nhưng nếu chúng cần một nơi nghỉ chân khi đã quá mỏi mệt, nàng sẽ luôn là bến đỗ bình yên cuối cùng.
Hắn ngồi cạnh nàng, nghe nàng kể về những mơ ước bé nhỏ đó.
Càng nghe, đáy lòng hắn càng thắt lại.
Từ sâu thẳm trong tim hắn dâng lên một nỗi đau không nói thành lời.
Hắn không thể hiểu nổi, rốt cuộc bản thân bị làm sao.
Nàng quay sang, nhìn hắn và cười.
Một nụ cười bình an tầm thường, nhưng lại rực rỡ hơn cả ngàn hoa xung quanh.
Nàng nói.
"Dù sao, ước mơ vẫn mãi chỉ là ước mơ, đồ nhi đã không thể biến ước mơ đó thành hiện thực nữa rồi."
Hắn siết chặt tay lại, một cảm xúc không tên dội lên từ đáy lòng.
Nàng vẫn tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về xa xăm.
"Nhưng đồ nhi không hối hận, một giấc mơ nhỏ bé của bản thân mà đổi lại hạnh phúc cho muôn dân, cũng đáng."
Hắn nhìn nàng, chỉ thấy được sự bình thản tự nhiên, như thể nàng đang nói về câu chuyện của một người xa lạ.
Hắn không hiểu lắm lời nàng nói, nhưng ngọn lửa đang thiêu đốt ruột gan hắn vẫn đang cháy âm ỉ.
Nàng lại nhìn hắn mà cười.
Nụ cười ấy rạng rỡ và ngây ngô, hệt như lần đầu hắn gặp nàng.
"Nhưng đồ nhi thấy, sống với sư phụ như vậy cũng rất vui."
Hắn giật mình.
Nàng nhìn hắn, ánh mắt đầy chờ mong, lấp lánh như dải Ngân Hà huyền ảo.
"Sư phụ, đồ nhi hỗn xược, có thể ở mãi bên cạnh người như bây giờ không ?"
Hắn có chút không biết phải làm sao, mắng nàng một tiếng :
"Nghịch đồ !"
Nàng nhún vai không để tâm, chân trần đạp trên sương đêm chạy đi hái Tuyết Linh Hoa.
Hắn nhìn bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, trong lòng thầm gật đầu.
Hắn sẽ mãi mãi là bến đỗ bình yên cho nàng.
Phải, sẽ mãi là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro