Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, cả bầu trời giăng đầy mây đen, trong không khí tanh nồng mùi máu.
Hắn nhìn thiếu nữ một thân hắc y tử khí vây quanh trước mặt, trong lòng đầy hoảng loạn.
Máu tươi chảy thành dòng trên mặt đất, loang lổ hoà lẫn vào nước sông.
Người, rất nhiều người.
Tất cả, đều nằm im bất động, không còn hơi thở.
Họ chết rồi.
Do chính tay đồ đệ ngoan của hắn hạ sát.
Hắn không hiểu.
Nàng đứng đó, bóng lưng mảnh mai nhưng thẳng tắp, kiên cường đến lạ.
Dưới ánh chớp lập loè, miễn cưỡng có thể nhìn rõ khuôn mặt nàng.
Lạnh lùng vô cảm.
Phải, nàng đã giết từng ấy người, ngay trước mặt hắn.
Vậy mà, hắn chẳng thể nhìn ra một chút biểu cảm nào trên khuôn mặt ấy.
Nàng khẽ nhếch khoé môi, nở một nụ cười.
Nụ cười ngày đó của nàng, chỉ tràn ngập sự lạnh lẽo vô tình.
Nụ cười ngày đó của nàng, khiến cho người ta ghê sợ không dám tới gần.
Giống, rất giống.
Nụ cười ngày đó của nàng đã khiến hắn nhận ra, nàng chính là vị tiểu công chúa năm nào.
Nàng, chính là Minh Vương của Minh Giới, tàn bạo lãnh khốc vô tình, giết người không chớp mắt.
Nàng nói, bọn họ, tất cả đều đáng chết.
Nàng nói, nợ từ kiếp trước, kiếp này phải trả.
Nàng nói, nhân quả tại nhân, sinh tử tuần hoàn, thiên địa chứng thuận.
Hắn thật sự không thể hiểu nổi.
Hắn không cần biết kiếp trước bọn họ đã làm gì, nhưng kiếp này bọn họ là người tốt, tại sao không thể được hưởng phúc chứ ?
Nàng nhìn hắn, trong đôi mắt chỉ có sự bình tĩnh đến gai người.
Nàng nói, dù có quay đầu hối cải cũng không thể phủ nhận những chuyện xấu mà họ đã làm.
Nàng nói, không quan trọng rằng bọn họ sống tốt ra sao, đó là nợ, nhất định phải trả.
Mà nàng, chính là người đòi lại những món nợ từ tiền kiếp ấy.
Hắn không thể tin nổi.
Hắn không thể nhìn thấu nàng như trước đây.
Xung quanh nàng, như có một lớp sương mù, tựa như để lộ ra tất cả, lại tựa như che đi mọi thứ, khiến người ta thấy mông lung khó hiểu.
Hắn sợ.
Đường đường là Thiên Đế, lại năm lần bảy lượt sợ hãi một nữ hài còn chưa trưởng thành !
Nàng đứng đó, yên lặng.
Một làn gió thổi qua, cuốn theo bụi cát cuồn cuộn, thân ảnh nàng cũng biến mất.
Ngày hôm sau, huyết thư vạch tội nàng được dâng lên đã có thể chất đầy một căn phòng lớn.
Hắn cười khổ nhìn đống giấy cao ngồn ngộn đỏ lòm những máu.
Hắn đương nhiên biết nàng đã làm gì.
Và hắn thừa hiểu, mình phải làm gì.
Minh Vương tâm địa ngoan độc tội ác tày trời, tiếng xấu vang danh thiên cổ, tất phải bị diệt trừ.
Có như vậy, thiên hạ mới thái bình.
Chẳng qua, hắn mong nàng có thể quay đầu.
Mặc dù hắn biết, nàng đã không còn cơ hội để hối hận nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro