Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, Minh Giới mịt mù chướng khí càng thêm âm u khi nghe tin vị Minh Vương đại danh đỉnh đỉnh trong truyền thuyết của bọn họ đã trở về.
Bên cầu Nại Hà vắng tanh, Mạnh Bà nhàm chán ngồi nhìn nồi canh bên cạnh sôi ùng ục.
Ngọn lửa xanh leo lét quỷ dị cũng coi như miễn cưỡng đem lại được thêm chút ánh sáng cho mảnh đất quanh năm không thấy mặt trời này.
Xa xa, trong bóng tối dày đặc vô tận vang lên tiếng gió thét gào dữ dội.
Mạnh Bà không buồn quay đầu nhìn sang cũng thừa biết đó là ai.
Một tiểu cô nương bước tới, vô tức vô thanh ngồi xuống bên cạnh bà ta.
Tiểu cô nương sắc mặt nhợt nhạt, làn da trắng đến mức mơ hồ có thể nhìn thấy mạch máu xanh đang không ngừng phập phồng.
Người nào không biết còn tưởng đây là cô hồn dã quỷ nào đó chưa kịp đầu thai chuyển kiếp.
Cũng không thể trách họ được, đến bà ta thỉnh thoảng vẫn còn nhầm lẫn cơ mà...
Tiểu cô nương an tĩnh phóng tầm mắt về phía không gian mông lung rộng lớn xung quanh, trên khuôn mặt không hề xuất hiện bất cứ biểu cảm gì đặc biệt.
Nàng cứ ngây ngốc ngồi đó ngắm cảnh, không biết đã qua bao lâu. Nhưng cho đến cuối cùng, hoá ra chính bản thân nàng cũng không rõ mình đang nhìn cái gì.
Mạnh Bà ngồi bên khe khẽ thở dài một tiếng.
Nhìn khắp thiên hạ, chủ tử của người ta, ai mà không uy vũ như thần, ai mà không túc trí đa mưu, ai mà không dũng mãnh quyết đoán ?
Nhìn lại chủ tử nhà mình một cái thì hay rồi, ngày nào cũng bãi công dạo chơi hạ giới, hiếm lắm mới có dịp cải tà quy chánh trở về thì cũng đều là một bộ dáng ngẩn ngơ không biết đang nghĩ cái gì trong đầu như thế này đây...
Có chủ tử như vậy, thân làm nô tài như bọn họ cũng rất bi phẫn, có điều tức lắm cũng chẳng làm được gì.
Muốn đốc thúc thì quay đi quay lại đúng một vòng đã không thấy người đâu, muốn đánh một trận để hả giận thì lại không nỡ xuống tay...
Mạnh Bà thật sự không hiểu.
Minh Vương nhà bọn họ trông còn chưa tới tuổi cập kê, tướng mạo xinh xắn vóc người nhỏ nhắn rất đáng yêu, lại thông minh lanh lợi như vậy... Chính là một bé gái mà người người đều muốn bắt cóc về để "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa".
Vậy mà, toàn bộ người trong thiên hạ này đều muốn đuổi tận giết tuyệt Minh Vương nhà bọn họ.
Rốt cuộc, một người như ngài ấy có thể làm ra chuyện tày trời gì cơ chứ ?
Mạnh Bà nghĩ mãi vẫn như vậy, ngoài không hiểu ra thì chính là không thể hiểu nổi .
Dưới những lời gièm pha độc ác của thiên hạ, bà thấy Minh Vương chỉ thản nhiên mỉm cười, coi như không có chuyện gì.
Nhưng, bà biết, đó chỉ là giả bộ.
Suy cho cùng, Minh Vương mà bà ta biết vẫn chỉ là một tiểu cô nương còn chưa lớn.
Nam nhân trưởng thành còn có lúc yếu đuối, huống hồ là ngài ấy.
Người khác có thể dùng cái chết để trốn tránh hiện thực tàn khốc của cuộc sống, nhưng Minh Vương thì không.
Mạnh Bà bỗng thấy một trận lạnh lẽo từ sâu trong lòng, bà không dám tưởng tượng cảm giác của Minh Vương lúc này.
Minh Vương luôn che giấu đi cảm xúc của bản thân, có lẽ ngài không muốn bị người khác lo lắng thương hại.
Thật ra, ngài là người đáng thương nhất trên thế gian này.
Luôn chỉ có thể bầu bạn với cô đơn, một mình chịu đựng nỗi đau không tưởng trong sự lạnh lẽo vô bờ.
"Mạnh tỷ tỷ..."
Âm thanh êm ái đột ngột vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Mạnh Bà.
Bà bất lực lắc đầu, múc một bát canh còn đang bốc hơi nghi ngút đưa sang cho người bên cạnh.
Nàng nhận lấy, vui vẻ cười híp mắt, bộ dáng hưởng thụ như đứa bé được mẹ cho kẹo.
Mạnh Bà không yên tâm nhắc nhở :
"Cẩn thận nóng..."
Nàng húp cả bát canh trong lửa giận đùng đùng của Mạnh Bà.
Người đời nói, Minh Giới có Mạnh Bà Thang, không cần biết là thần tiên hay ma quỷ, không phân biệt giàu nghèo hay già trẻ gái trai, chỉ cần uống một ngụm đều sẽ quên hết tất thảy sầu bi kiếp trước, bước qua cầu Nại Hà đầu thai kiếp sau.
Nàng nuốt xuống bát canh trong truyền thuyết ấy, chất lỏng ấm áp ngọt thanh chậm rãi chảy xuống phía dưới.
Nàng cười lớn trêu Mạnh Bà.
"Xem ra có vẻ như Mạnh tỷ tỷ tuổi cao sức yếu, chén Mạnh Bà Thang này cũng chẳng có tác dụng như thế nhân đồn thổi rồi."
Mạnh Bà lẳng lặng thu lại bát canh đã cạn sạch, một bộ dạng không chấp nhất sửu nhi để mặc nàng muốn làm gì thì làm.
Hồi lâu, Mạnh Bà nhìn về phía nàng vừa biến mất, khoé miệng mấp máy định nói lại thôi.
Có lẽ, Minh Vương cũng thừa biết bà muốn nói gì.
Chỉ là, nàng muốn thử.
Dù chỉ là một tia hi vọng le lói thôi, nàng cũng muốn thử.
Nếu thành công, có thể dễ dàng quên đi hết thảy.
Khi đã quên, có lẽ, sẽ không còn đau đớn như vậy.
Không, sẽ không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro