Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong thiên hạ này không ai không biết đến danh tiếng của vị đọa thần Minh Vương nọ.
Người trong thiên hạ kể rằng, Minh Vương uống máu thay cơm, giết người không chớp mắt.
Người trong thiên hạ kể rằng, Minh Vương tàn bạo tuỳ hứng, chỉ cần một lời không hợp liền máu chảy thành sông, xác trôi vạn dặm.
Người trong thiên hạ kể rằng, Minh Vương có sức mạnh có thể nhất thống toàn bộ lục giới, luôn nuôi dã tâm muốn một ngày lên ngôi bá chủ, thỏa mãn dục vọng đồ sát sinh linh vô tội.
Người trong thiên hạ kể rằng, Minh Vương vì lòng đố kị nên đã giết người luyện tà công trường sinh bất lão để có nhan sắc khuynh thành vĩnh hằng, cuối cùng bị phản phệ nên biến thành đoạ thần như bây giờ.
Người trong thiên hạ kể rằng, Minh Vương là đại diện cho tất cả những mục ruỗng của thế gian này, muốn nhân dân trăm họ thoát cảnh lầm than ngàn đời yên vui thái bình, thì mối họa này, ắt phải diệt tận gốc.
Người trong thiên hạ còn kể rằng, Minh Vương là người Bạch Quốc, khi sa thành đoạ thần đã nổi điên diệt toàn dân trong thành, thậm chí giết cả chính cha mẹ mình, là nghịch tử thiên địa bất dung, tội nhân thiên cổ.
Người trong thiên hạ truyền tai nhau, giết Minh Vương, chỉ duy nhất thần khí thượng cổ Hiên Viên Kiếm là có thể.
Nhưng cho đến nay, Hiên Viên Kiếm vẫn chưa từng nhận chủ một lần, vậy nên tất cả nỗ lực đều là vô vọng...
Người trong thiên hạ rất hiểu Minh Vương, nhưng họ không biết.
Năm xưa, Minh Vương được thế nhân ca tụng là đệ nhất mĩ nhân trên Thiên Giới, không biết bao nhiêu vị thượng thần đã nhẫn nhịn hạ mình tới cửa để cầu hôn nàng.
Người hứa cho nàng vạn dặm non sông, người hứa cho nàng quyền uy hiển hách, người hứa cho nàng phú quý vô tận, người hứa cho nàng...
Đáng tiếc, không có ai qua cửa.
Không phải nàng quá kiêu kì coi thường bọn họ, mà quả thực không ai có thể xứng được với nàng.
Năm xưa, Minh Vương dung mạo khuynh thành, khó có ai ngờ, một nữ tử yểu điệu như vậy lại có sức mạnh mà khắp lục giới không ai bì kịp.
Vậy nên mới nói, nhìn khắp thiên hạ rộng lớn này, khó được người nào có thể sánh với Minh Vương năm ấy.
Năm xưa, Minh Vương là đóa hoa quý của lục giới, không biết bao nhiêu trái tim đã dành trọn cho nàng.
Nam tử sùng bái tôn quý nàng bao nhiêu, nữ tử lại ghen ghét ghê tởm nàng bấy nhiêu.
Họ buộc tội nàng đã cướp đi hạnh phúc của họ.
Năm xưa, Thiên Đế trước giờ chỉ độc sủng Thiên Hậu cũng ngấp nghé muốn lấy Minh Vương về làm thiếp.
Thiên Đế năm đó, đơn giản chỉ là một bù nhìn không hơn không kém, ông ta không hề có thực quyền gì.
Thần tiên mà, cái tôi của bọn họ lớn hơn phàm nhân nhiều, nào có thể chịu đựng được khi phải một lòng trung thành với ai ?
Bọn họ chỉ tôn sùng kẻ mạnh, mà ngoại trừ Minh Vương, không một ai đủ tư cách để được tôn sùng như vậy.
Thực ra, Minh Vương năm đó suy nghĩ rất đơn giản thôi.
Nàng không ham vạn dặm non sông, không màng quyền uy hiển hách, không mong phú quý vô tận.
Nàng chỉ muốn một cuộc sống bình thường thôi, trong ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ giữa rừng trúc xanh mướt bạt ngàn, ngày ngày ngồi thưởng trà nghe chim hót, cảm nhận những điều kì diệu của thế gian.
Thiên Hậu năm đó chướng mắt nhất là bộ dáng này của nàng.
Nói thẳng ra, bà ta chưa từng cảm thấy nàng vừa mắt bao giờ.
Nữ nhân ấy mà, ai lại không muốn nhan sắc khuynh thành, ai lại không muốn trường sinh bất lão ?
Nữ nhân ấy mà, dễ hiểu thôi.
Họ luôn nghĩ rằng tất cả mọi điều tốt đẹp trên thế gian này sinh ra là để dành cho một mình họ.
Vậy nên, khi nhìn thấy người khác sống tốt hơn mình, họ đố kị.
Lòng đố kị của nữ nhân, đáng sợ lắm.
Nữ nhân ấy mà, ai lại có thể đủ rộng lượng để thành tâm chúc phúc cho lang quân của mình đầu gối tay ấp với một người đàn bà khác ?
Không, chẳng có ai cả.
Nữ nhân của bậc đế vương cũng như vậy, thậm chí còn ích kỉ hơn trăm ngàn lần những nữ tử bình thường.
Ai có thể đảm bảo được rằng, khi một người đàn ông nắm trong tay vạn dặm non sông, hắn sẽ không rung động trước mĩ nhân tứ phương, luôn một lòng một dạ như lời nguyện thề kết tóc với thê tử khi xưa ?
Thiên Hậu yêu Thiên Đế, đó là điều không cần bàn cãi.
Còn về phần vì sao Thiên Hậu lại yêu tha thiết một người đáng tuổi cha chú của mình như vậy, trong lòng mọi người cũng đã rõ từ lâu.
Thiên Hậu làm thế nào để leo lên được tận vị trí như ngày hôm nay, trong lòng bà ta ắt là người rõ ràng nhất.
Vậy nên bà ta cũng hiểu, Thiên Đế chỉ yêu thích cái đẹp nhất thời, không tồn tại thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu.
Vậy nên bà ta sợ.
Bà ta sợ Minh Vương sẽ trở thành niềm vui mới của Thiên Đế.
Bà ta sợ mọi cố gắng của bản thân ròng rã suốt bao nhiêu năm nay sẽ đổ sông đổ bể.
Bà ta sợ mất đi Thiên Đế, bà ta sẽ quay lại với hai bàn tay trắng, lại phải một lần nữa cố gắng để sống chết leo lên đỉnh cao quyền lực ấy.
Vậy nên, bà ta phải diệt trừ mầm họa mang trên Minh Vương này.
Có như vậy, bà ta mới có thể sống yên ổn được ít năm nữa.
Bởi vì bà ta hiểu rõ, nếu so với vị Minh Vương này, bà ta chẳng là gì cả.
Ván cờ năm đó, Minh Vương chỉ thua Thiên Hậu đúng một nước.
Năm đó, là do nàng đã quá ngây thơ.
Và chính sự ngây ngô đó đã dồn nàng vào bước đường cùng, không thể nào quay đầu làm lại.
Thực ra, suy nghĩ của Minh Vương khi ấy đơn giản thôi.
Nàng nghĩ, nhân chi sơ tính bản thiện, ai cũng xứng đáng nhận được sự khoan dung tha thứ, ai cũng xứng đáng được làm lại một lần.
Nàng nghĩ, người khác đối với mình không tốt, tất cả chính là do mình xử tệ với người ta. Vậy nên, trước khi trách người khác, phải tự nhìn lại bản thân mình trước.
Nàng nghĩ, có ơn tất phải trả. Người khác đối tốt với nàng một li, nàng liền đáp lại người ta một trượng.
Nàng nghĩ, thế giới này chỉ có hai màu đen trắng phân minh, chính tà luôn luôn đối lập, mãi mãi không thể dung hoà.
Năm đó, nàng không biết.
Phải.
Nàng không biết, không biết rất nhiều.
Nàng không biết, có những người trời sinh đã độc ác tham lam, không bao giờ biết tới hối cải là gì.
Nàng không biết, có những người ích kỉ chỉ biết nghĩ tới lợi ích của bản thân mà lợi dụng nàng một lần rồi lại một lần, không hề quan tâm nàng đối xử tốt với chúng ra sao.
Nàng không biết, có những người âm ngoan thủ lạt lập mưu để hãm hại nàng, khiến nàng mang ơn chúng rồi để nàng ngu ngốc bám theo phía sau, sẵn sàng lên núi đao xuống biển lửa báo đáp chúng.
Nàng không biết, trên thế gian này, chính tà chưa bao giờ phân minh.
Lịch sử là do người chiến thắng thêu dệt nên, kẻ bại tướng thì không có quyền lên tiếng.
Nàng không biết, trên thế gian này chưa bao giờ tồn tại màu trắng thuần khiết.
Nàng không biết, lòng người toàn tính dối gian, ai cũng có tâm ma của riêng mình.
Nàng không biết, ma quỷ, có lẽ còn tốt hơn thần tiên gấp vạn lần.
Vậy nên năm đó, nàng bị đưa lên đoạn đầu đài bởi chính tay đám người trên Thiên Giới mà nàng liều chết trung thành bảo vệ đến hơi thở cuối cùng.
Nàng trở thành sinh tử thần, quyết định sinh mệnh vạn vật trên thế gian.
Minh Giới xuất hiện như một lẽ đương nhiên, nàng lên ngôi Minh Vương trong sự mơ hồ như thế.
Mỗi một sinh mệnh chấm dứt là mỗi một lần nàng phải chịu đựng nỗi đau không tưởng tượng được, tựa như ngũ mã phanh thây, tựa như thiên đao vạn quả.
Sinh tử thần không phải là một vị trí quyền năng đáng mơ ước, đó là một lời nguyền, một lời nguyền tàn bạo nhất.
Dù sao, từ lúc sinh ra, nàng chính là thần, đã được định sẵn là không thể làm hại bất cứ ai, nếu không sẽ đồng quy vu tận.
Trước đây, nàng đã từng nghĩ rằng, cái chết là một thứ gì đó thật đáng sợ.
Nhưng hiện tại, nàng đã biết, sống không bằng chết là cảm giác đau khổ đến thế nào.
Nàng bỗng phát hiện, thực ra cái chết rất dễ chịu.
Chết, đơn giản chỉ là một sự giải thoát khỏi thế gian mục nát này, một sự giải thoát cao thượng.
Mà khi nàng nhận ra điều đó thì tất cả đã muộn rồi.
Nàng đã bị tước mất quyền được giải thoát đó từ lâu.
...
Người trong thiên hạ kể rằng, có hai cách để khiến tên đoạ thần tàn bạo Minh Vương đó chết đi.
Cách đầu tiên phải dựa vào kiếp sau của nàng ta.
Minh Vương từ khi sa đoạ được coi là đã chết một lần, vì thế nên một phần linh hồn đã nhập luân hồi, đầu thai chuyển kiếp.
Nếu dựa theo cách này, cần phải tìm thấy kiếp sau của nàng ta, khiến hai người mặt đối mặt.
Sau đó, bắt người chuyển kiếp kia giết chết bản thể chính.
Cuối cùng, người chuyển thế kia sẽ trở thành Minh Vương kế nhiệm.
Người trong thiên hạ hiểu rằng, ngôi Minh Vương không thể một ngày vô chủ, sinh tử phải không ngừng tuần hoàn.
Cái họ cần phải làm là dạy dỗ thật tốt người chuyển kiếp kia,  tránh đi vào vết xe đổ của Minh Vương đời đầu.
Đáng tiếc, cách này không thể dùng được.
Người trong thiên hạ kể rằng, vị công chúa bị hoàng thất Bạch Quốc ngày xưa bỏ rơi chính là người mà bình họ cần tìm.
Đáng tiếc, vị công chúa đó đã sớm thần không biết quỷ không hay trở thành Minh Vương kế nhiệm từ bao giờ.
Thậm chí, vị công chúa này còn có phần tàn bạo hơn Minh Vương đời đầu, vừa lên ngôi đã có một đạo sấm sét từ trên trời đánh xuống, nháy mắt diệt toàn bộ người của Bạch Quốc.
Cách thứ hai, chính là khiến cho người quan trọng nhất của nàng ta đích thân cầm Hiện Viên Kiếm tiêu diệt nàng.
Cách này cũng gần như vô phương, vì từ trước đến nay chưa ai có thể gặp được vị Minh Vương đời thứ hai kia cả.
Người trong thiên hạ kể rằng, tất cả mọi người đều đang tìm cách diệt trừ Minh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro