Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đó, trăm hoa đua nở, hồng trần ngát hương.
Nghe nói, Mộc Dạ Thiên Đế đã đại nghĩa diệt thân, một nhát Hiên Viên Kiếm đoạt mạng Bạch Lan Minh Vương.
Tin vui truyền đi khắp hang cùng ngõ hẻm.
Muôn dân trăm họ nhảy múa hát ca mở hội linh đình mừng ngày Mộc Dạ Thiên Đế lên ngôi Minh Vương.
Sử sách đời sau ghi lại, đây là sự kiện trọng đại nhất trong lịch sử lục giới.
Bạo quân Bạch Lan bị chính sư phụ mình phế truất, Mộc Dạ lên ngôi Minh Vương trong sự ủng hộ tuyệt đối của bách tính.
Triều đại huy hoàng của tân Minh Vương Mộc Dạ nhanh chóng được mở ra, lục giới hướng đến một tương lai mới.
Một tương lai mới, tươi sáng hơn, hạnh phúc hơn, tốt đẹp hơn.
Minh Giới đối với chuyện đổi chủ đột ngột này hoàn toàn không hề có bất cứ một chút động tĩnh nào.
Bởi vì, có một tiểu cô nương đã từng nói với họ...
Nàng, đứng trên cao ngạo nghễ nhìn xuống chúng sinh thiên hạ, thân hình nhỏ nhắn, vạt áo choàng khẽ bay trong gió.
Nàng nói, sinh tử tuần hoàn, gieo nhân nào ắt gặt quả ấy, vạn vật bình đẳng, không nên luyến tiếc.
Nàng nói, dù có ra sao, họ nhất định phải tiếp tục sống.
Nàng nói, nhân sinh ngắn ngủi, nhưng mỗi sinh mạng đều có một sứ mệnh riêng.
Nàng nói, nàng tin, họ nhất định có thể chứng minh cho thiên hạ thấy lí tưởng mà họ đang theo đuổi và bảo vệ.
Trước đây họ không hiểu, nhưng bây giờ đã khác rồi.
Vậy nên, dù có ra sao, họ vẫn phải sống tiếp.
Họ phải sống, phải sống và cố gắng thay cho cả phần của nàng.
Họ muốn chứng minh cho toàn bộ thiên hạ thấy, lí tưởng mà họ đã từng theo đuổi và bảo vệ cao quý và đẹp đẽ đến nhường nào.
Nàng, chính là lẽ sống duy nhất của họ, là người vĩ đại nhất trên thế gian này, là vị chủ nhân duy nhất xứng đáng nhận được sự trung thành phụng sự suốt đời của họ.
Đối với họ, nàng không thể bị thay thế.
Đối với họ, nàng, chính là tất cả.
...
Nói về vị tân Minh Vương được cả thiên hạ ca tụng lên tận trời ấy, Thập Điện Diêm Vương của Minh Giới bày tỏ sự bức xúc không nói thành lời của mình.
Bọn họ rất không ưa thằng cha đó.
Họ cảm thấy hình như người bị trúng lời nguyền là họ thì phải.
Thân làm nguyên lão tam triều từ khi khai giới tới giờ, họ chưa từng gặp được một vị Minh Vương nào có tâm với nghề.
Hai vị trước đây thì thôi đi, dù sao họ cũng chưa trưởng thành, mà người lớn thì không nên chấp nhất với trẻ con.
Nhưng vị này đã từng là Thiên Đế cao cao tại thượng, lại còn bày mưu tính kế đi soán ngôi Minh Vương.
Mà sau khi soán rồi cũng chẳng có tí trách nghiệm gì cả, lên ngôi xong lại vứt một đống việc cho bọn họ rồi bỏ đi chơi như một lẽ đương nhiên phải vậy.
Bọn họ nghi ngờ ba vị Minh Vương này là anh chị em cùng cha khác ông nội với nhau.
Hai vị Minh Vương trước đây có thể được tha thứ, đơn giản vì cả hai đều biết bán manh.
Còn cái thằng cha mặt quan tài suốt ngày nhăn nhó cau có như con cún kia, vừa nhìn là liền bay hết sạch thiện cảm
Sau chín chín tám mốt lần bày tỏ, Thập Điện Diêm Vương của Minh Giới muốn nhắc lại thêm một lần nữa.
Bọn họ thật sự không thể nào ưa nổi thằng cha tân Minh Vương Mộc Dạ này.
...
Một ngày đẹp trời nọ, Mạnh Bà bỗng dưng bị buộc tội tàng trữ, buôn bán, vận chuyển và sử dụng chất gây nghiện trái phép.
"Chất gây nghiện" được nhắc đến ở trên chính là món Mạnh Bà Thang huyền thoại mà ai cũng phải uống ít nhất một lần.
Lí do vì sao à ?
Rất đơn giản thôi.
Mộc Dạ Minh Vương là người mà toàn thể lục giới kính trọng, ấy thế mà không biết làm thế nào cũng bị nghiện món canh mà chẳng ai nhớ mùi vị ra sao này.
Tuy chính chủ từ chối cho ý kiến, mà thực chất cũng chẳng ai dám hỏi, nhưng mọi người đều ngầm hiểu cả với nhau.
Dù có là cao lương mĩ vị đến mức nào thì cũng không thể khiến người ta ăn hoài ăn mãi ăn quanh năm suốt tháng mà không chán, huống hồ Mộc Dạ Minh Vương đã từng nếm qua không biết bao nhiêu là mĩ vị cao lương.
Không những chỉ Mộc Dạ Minh Vương đương nhiệm mà hai vị Minh Vương trước nghe đồn cũng bị nghiện loại canh này.
Toàn thiên hạ bày tỏ sự sợ hãi tột cùng không nói nên lời của bản thân đối với vấn đề quản lí an toàn thực phẩm hiện nay.
Vậy nên, việc điều tra Mạnh Bà là quá trình không thể tránh khỏi.
Tất nhiên, kết quả chính là bà ta chẳng vi phạm cái quái gì cả, Mạnh Bà Thang thậm chí còn đảm bảo hơn đồ ăn của ngự thiện phòng.
Đối với sự việc này, Mạnh Bà âm thầm trề môi biểu lộ sự khinh bỉ của bản thân dành cho một lũ não tàn thiểu năng.
Ba vị Minh Vương giời đánh kia, không phải nghiện ngập gì ráo, vì nếu nghiện thật thì đã không làm được Minh Vương.
Không đùa được, muốn làm được Minh Vương, cần phải có bản lĩnh trước.
Chẳng qua, họ muốn quên.
Đối với việc này, Mạnh Bà biểu lộ sự bất lực trong việc cố gắng thấu hiếu mạch não dị hợm của bọn họ.
Đã biết là sẽ đau, sao cứ để đến khi mất đi mới trân trọng ?
Ôi thật bất lực.
Mạnh Bà tự nhận thấy bản thân mình đã quá tuổi buôn dưa lê bán dưa chuột, bà ta vẫn nên an phận nấu canh đi thì hơn.
...
Thiên hạ nói, Mộc Dạ Minh Vương đã đoạn tuyệt thất tình lục dục từ lâu, hi sinh bản thân vì hoà bình lục giới.
Nhưng thiên hạ không biết, ngày ngày vị Minh Vương nào đó đều ngẩn người hồi lâu trước giá tranh, trong thư phòng treo đầy tranh hắn vẽ.
Tất cả, đều là về một nữ hài.
Nữ hài xinh xắn đáng yêu, múa kiếm trong tiếng đàn của nam tử bạch y bên cạnh, xa xa có ngôi nhà gỗ nhỏ đơn sơ và rừng trúc bạt ngàn.
Nữ hài bật cười khanh khách rất vui vẻ, nam tử nhìn nàng cười trìu mến, trong mắt là một mảnh ấm áp vô bờ.
Nữ hài tựa đầu thiếp đi trên vai nam tử, nam tử lấy áo khoác của mình trùm lên thân thể nhỏ bé đang co ro vì lạnh.
Nữ hài vô thức mỉm cười đầy thỏa mãn, nam tử len lén đặt một nụ hôn nhẹ lên trán nàng, dưới ánh trăng bàng bạc lung linh huyền ảo.
Nữ hài yêu kiều bên trăm hoa khoe sắc, nam tử chậm rãi đi theo phía sau, ngắt một bông hoa trộm cài lên tóc nàng.
Nữ hài một thân giá y căng thẳng nắm tay nam tử bước xuống từ trên hỉ kiệu, nam tử dịu dàng đưa từng bước chân nàng đi tới.
Nhất bái thiên địa, sấm chớp bão bùng, mây đen vần vũ.
Nhị báo cao đường, linh bài đã bạc, hương khói mơ hồ.
Phu thê giao bái, kết tóc se duyên, tơ hồng dẫn lối.
Nữ hài tựa vào lồng ngực nam tử, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn vạn dặm non sông.
Nam tử nắm chặt tay nàng, ánh dương rực rỡ chiếu rõ nụ cười bình yên của hai người.
Thiên hạ nói, Mộc Dạ Minh Vương đại nghĩa diệt thân không hối hận, là đấng quân tử đáng được người người kính trọng.
Nhưng thiên hạ không biết, vị Minh Vương nào đó trước giờ không ham mê tửu sắc, sau khi lên ngôi liền bắt đầu tự mình ủ rượu.
Nghe đồn rằng, loại rượu mà Mộc Dạ Minh Vương ủ đó không có tên, người đời đành gọi là Vô Danh Tuý.
Vô Danh Tuý có hương hoa rất thơm, đứng từ xa cũng có thể ngửi được, nghe bảo là hương dạ lan.
Vô Danh Tuý trong vắt như nước suối nhưng kì thực rất lợi hại, chỉ cần nhấp một ngụm nhỏ là đủ để say bí tỉ suốt ba ngày ba đêm không tỉnh.
Thế mà có người từng nhìn thấy Mộc Dạ Minh Vương ngồi bên một ngôi mộ hương khói nghi ngút, dưới đất là mấy chục vò Vô Danh Tuý đã cạn sạch.
Người đó hốt hoảng bỏ chạy nên không kịp nhìn thấy...
Mộc Dạ Minh Vương uy vũ như thần trong lời đồn, hôm ấy hành động như một đứa trẻ chưa lớn.
Hắn ngồi đó, ngây ngốc tự cười với chính mình, chốc chốc lại bỏ rượu ra uống.
Uống chán, hắn lại cười như điên như dại.
Cười chán, hắn không biết lôi từ đâu ra được một miếng gỗ dẹt, bắt đầu kì cục khắc chữ làm bia.
Hắn loay hoay cả nửa ngày mới khắc xong vài chữ, sau đó lại một lần nữa loay hoay dựng bia lên.
Hắn nhìn bia mộ, im lặng, rồi lại tiếp tục uống rượu.
Trong màn khói hương mờ ảo, hắn như thấy lại cảnh tượng khi ấy.
Hiên Viên Kiếm không chút do dự cắm thẳng xuống trái tim nàng.
Tay hắn run rẩy gần như hoàn toàn vô lực, còn nàng chỉ thản nhiên mỉm cười nhìn lại hắn.
Hôm ấy, nàng lại cười.
Nhưng hắn không muốn thấy nụ cười ấy của nàng.
Nụ cười của nàng quá sức bình thản.
Tựa như nàng đã biết trước mọi việc từ lâu.
Hắn không thích như vậy.
Hắn không muốn nàng nhẫn tâm dời bỏ hắn không báo trước lời nào, còn hắn thì như một trên ngốc cố gắng đẩy nàng càng ra xa khỏi mình.
Nhưng dù có không muốn, cũng chẳng thể thay đổi được sự thật tàn nhẫn ấy.
Hắn, đã mất nàng rồi.
Trong màn khói hương mờ ảo, thấp thoáng đọc được dòng chữ xiêu vẹo trên tấm bia gỗ.
Trên bia chỉ có hai dòng.
Mộc Lan.
Phu Mộc Dạ lập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro