chương 1 -- Hạt giống hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỉ Ngạn Hoa
Hoa nở một nghìn năm , hoa tàn một nghìn năm
---

Nàng tựa như xác không hồn, thân thể đầy thương tích . Tìm đến Hoàng Tuyền mong được sự giải thoát cho số kiếp của nàng .

Mạnh bà đưa nàng bát canh quên: [ Ta biết cô có pháp lực cao phàm , bát canh này của ta chưa chắc sẽ khiến cô quên đi được những thứ cần quên ] giọng của Mạnh bà trùng xuống . Bởi vì nàng ta trông rất thân tàn ma dại,người nhìn người cảm thương ! Nhưng là nàng chọn xuống nơi này kia mà , nàng oán thán điều chi, nàng còn hận thù gì ?! Trước khi nàng uống canh, Mạnh bà có gặng hỏi danh tính của nàng :[ Tôi tên là Mạn Châu Sa !] nàng đáp với vẻ vô hồn.[ Cái tên thật đẹp, giống như cô vậy !] Mạnh bà ôn hoà. Nàng không nói gì chỉ cười mỉm . Trước khi xuống âm ty địa phủ để bước vào vòng luân hồi, nàng đưa Mạnh bà một hạt giống rồi căn dặn :[ Hãy giúp tôi gieo hạt giống hoa này cạnh bờ vong xuyên , dùng nước sông tưới cho hạt . Chỉ một lần duy nhất là đủ] Mạnh bà gật đàu chân thành và đã làm đúng như ý của nàng . Nhưng hạt giống đó vẫn mãi không nảy mầm , Mạnh bà định bụng là hạt giống chết , thế nhưng đúng một năm nàng đi vào vòng luân hồi , thì ba trăm dặm hoàng tuyền nơi vốn chỉ có cát và núi đá bỗng bao phủ bởi một màu xanh ngắt. Mạnh bà bất ngờ vô cùng ! Tưởng rằng sẽ mong chóng nở hoa, ấy vậy mà lại không phải. Mạnh Bà trông dạng mỗi ngày chỉ hi vọng có ngày hoa sẽ nở . Cuối cùng thì trải qua biết bao nhiêu phong hoả luân hồi , một nghìn năm hoa nở . Ấy vậy mà cùng lúc đó lá hoa lại tàn rụi , Hoàng Tuyền lại được bao phủ một một màu đỏ rực của hoa .Và vào buổi sáng tinh mơ hạt sương cuối cùng trên cánh hoa nhỏ xuống , khi đó ngẫu nhiên quỷ binh đi tuần tra ngang qua. Hắn bỗng nhìn thấy một thiếu nữ khoác trên mình một xiêm y đỏ tươi với làn da trắng hồng, mái tóc đen mượt và dài với đôi mắt lay láy như hớp hồn kẻ đối diện ..., [ Nàng thât đẹp] hắn thầm nghĩ, có vẻ có chút dao động. Nhưng với trách nhiệm của quỷ binh hắn bắt buộc phải tra hỏi nàng :[ cô...... cô là ai ? Cớ sao lại chưa đi đầu thai mà còn lang thang ở đây ?] Nàng bỡ ngỡ một lúc rồi bất ngờ mở to con ngươi đáp lại :[ Tôi không biết và tôi cũng không nhớ... hình như tôi đến từ sương trên cánh hoa . ] chất giọng của nàng nghe ngây thơ làm sao ! Với vẻ ngây thơ như thế quỷ binh xao xuyến, hắn bắt đầu thấy bối rối , cố chấn tĩnh lại bản thân :[ Thật nực cười đến từ sương trên cánh hoa sao , hoang đường ! Ngươi chắc uống canh mạnh bà mà lại không chịu đầu thai rồi . Ta phải bắt ngươi lại mới được .] nghe láo pháo quanh đó Mạnh bà bèn chạy tới :[ Là cô sao ? Cuối cùng cũng luân hồi chuyển kiếp rồi à,đã phải trải qua nhiều cực hình rồi. ] Mạnh Bà lộ rõ vẻ thương xót . Chắc do là nàng mong muốn sống kiếp sống khác chăng ! [ Bà biết tôi sao ?] nàng bỡ ngỡ . [ Phải cô tên là Mạn Châu Sa , ta không biết rõ về nguồn gốc của cô. Ta chỉ biết cô có pháp lực rất cao siêu và cô không phải người phàm. ] Mạnh bà ôn tồn . [ Tôi à ? tôi sao ?] nàng cảm thấy bối rối . [ Nếu cô không phiền thì hãy ở lại giúp Mạnh bà đây để đưa đường chỉ lối đến cầu Nại Hà cho những linh hồn đi đầu thai giúp tôi, bởi có rất nhiều linh hồn không biết đường mà đi lạc bao nhiêu năm vẫn không đầu thai chuyển kiếp được ], Mạnh bà vui vẻ . Nàng gật đầu đồng ý. Quỷ binh ở đó cũng nghe được hết , hắn mừng thầm trong bụng bởi nàng sẽ luôn ở đó. [ Vậy ra tên cô là Mạn Châu Sa à?] hắn cố tỏ vẻ cương nghị. [ ừ ừ như Mạnh bà nói đấy. Còn anh ,anh tên là gì ?] nàng lém lỉnh . [ Ta tên Trạch Cốt ...]

Mạnh Bà không quên hỏi Mạn Châu Sa về hạt giống hoa mà nàng đã trao, bà tò mò muốn biết vì sao lại có lá không thấy hoa có hoa không thấy lá . Nàng tuy không nhớ điều gì nhưng buột miệng :[ Hoa này mọc cạnh bờ Vong Xuyên , nếu thế thì gọi là Bỉ Ngạn Hoa đi.] 

Dãy hoàng tuyền đỏ rực bởi hạt giống hoa của nàng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro