Chương 2- Chấp niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng tuyền ba trăm dặm, nơi cuối đường là sông Vong Xuyên , ven bờ có Đá Tam Sinh có Vọng Hương Đài, bắc qua sông là Cầu Nại Hà. Cạnh đó là Mạnh Bà Trang

--

Mạn Châu Sa ung dung dạo bước trên dải Hoàng Tuyền , chợt dừng chân tại một phiến đá , ngồi xuồng rồi lại đăm chiêu ngước nhìn bầu trời nơi đó , nó xám xịt và u uất . Tưởng như nàng có rất nhiều tâm sự . Đột nhiên có một thiếu nữ xinh đẹp tóc tết sam được gài thêm chiếc trâm bằng bạc bước tới gần nàng , trông cô toát lên sự thanh thuần . Có tiếng động nhẹ , Mạn Châu Sa thoáng giật mình nàng đưa mắt nhìn về hướng thiếu nữ.

 [ Nơi đây là đâu , sao tôi lại ở đây? ] thiếu nữ bất chợt hỏi. Có vẻ như cô ấy chẳng hề hay nhớ chuyện gì xảy ra với mình, và câu trả lời cũng thật khiến ai nấy đều đau lòng [ Đây là Hoàng Tuyền,nơi mà linh hồn người chết phải đi qua !] Mạn Châu Sa chậm rãi . Cô gái khi nghe Mạn Châu Sa nói xong thì bàng hoàng ngã quỵ : [ Tôi chết rồi sao ? Sao có thể ? Tôi còn cha mẹ già yếu ở nhà ... còn... còn cả...] cô nghẹn ứ , đôi mắt cô ngấn lệ , bắt đầu từng tiếng nấc, dường như thật khó để chấp nhận.

Nàng đã tiễn đưa không xuể linh hồn ,đã có những lần nàng băn khoăn sao mạng người lại ngắn ngủi đến thế , sao họ lại phải ra đi khi dương gian còn quá nhiều dang dở... Nhưng rồi dần dần Mạn Châu Sa nghiệm ra rằng , âu cũng là số kiếp, sướng khổ một đời thì cuối cùng cũng sẽ phải chết . Đó là luân hồi đạo , không có gì trên nhân gian là trường tồn vĩnh viễn . Kể cả tình yêu hay thù hận. Cái chết có lẽ là thứ bình yên nhất với một kiếp người .Nàng khuyên thiếu nữ rằng: [ Mỗi người đều có số kiếp của họ, thay vì day dứt chi bằng thanh thản lên đường.] [ Nhưng tôi vẫn không can lòng, kiếp này của tôi có cha mẹ hiền từ , có bằng hữu cố nhân , có người tôi thương, vậy mà tôi lại phải quên sao ?! ] cô nức nở . [ Cũng đành thôi] Mạn Châu Sa thở dài . Nàng dùng phép của mình hấng lấy một giọt nước mắt của cô : [ Một giọt  lệ, một giọt sương , sương trên lá không hoa hoa không lá, hoa lá chấp niệm tương kiến vĩnh bất biến .] Nàng dùng pháp thuật của mình để lưu giữ ký ức ở kiếp này của cô cũng như những kẻ khác phải đi qua Hoàng Tuyền bằng nước mắt của họ , có lẽ đó là cách duy nhất nàng có thể an ủi những linh hồn còn quá nhiều chấp niệm . Rồi nàng đưa cô đến Mạnh bà trang để uống canh quên . Trạch Cốt đã đứng ở đầu cầu Nại Hà để đợi đưa cô gái đi vào vòng luân hồi chuyển kiếp. Mạn Châu Sa giao cô cho Trạch Cốt , vẻ mặt nàng đầy những trầm tư. Trạch Cốt dường như nhìn thấy sự nặng trĩu trong nàng . Sau khi hoàn thành công việc , hắn viện cớ đi tuần để tìm nàng. Mạn Châu Sa đang dạo bước trên bờ Vong Xuyên , Trạch Cốt nhìn thấy nàng từ xa , dáng vẻ thong dong của nàng khiến hắn cứ thế mà dõi theo ,kẻ khác nhìn vào ắt hẳn sẽ nhận ra hắn say đắm nàng như thế nào. Bỗng  Mạn Châu Sa quay về phía hắn , Trạch Cốt giật mình bèn chạy về phía nàng :[ Cô suy nghĩ gì thế hay vẫn thương tiếc về linh hồn thiếu nữ đó à ??] hắn gặng hỏi . [ Kiếp trước của ta... Kiếp trước... ta là ai , ta là gì , chấp niệm kiếp trước của ta ...] Mạn Châu Sa suy ngẫm . Nàng nhìn sang bên cạnh mình là Trạch Cốt :[Ta đâu có vả lại cô gái đó cũng đâu cần ta thương tiếc ]nàng cam chịu . Rồi lại nhìn xa xăm :[ Trạch Cốt à, tại sao Bỉ ngạn hoa có lá thì không thấy hoa , có hoa thì lại không thấy lá, chúng không muốn gặp nhau à?! ] Trạch Cốt hơi bất ngờ, hắn nhìn nàng [Chắc rằng chúng muốn gặp nhau chứ..!] .

Mạn Châu Sa , canh quên đâu thể xoá ký ức của nàng, chính nàng là người đã phong ấn nó . Cái ký ức đã từng khiến nàng đau đến tận cùng tâm can, dày vò nàng trong từng nhịp thở. Một sự bi ai mà nàng mang xuống Hoàng tuyền , chỉ mong bát canh của Mạnh Bà có thể khiến nàng xoá đi mọi thứ không đáng nhớ đến... Ân oán tình thù , Mạn Châu Sa chỉ mong bản thân được giải thoát. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro