Phần I: Định Mệnh Nghiệt Ngã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            *
Trên chiếc giường rộng với căn phòng hiu hắt, bộ phim kiếm hiệp vẫn mở nhưng Chu Luân đã thiếp đi, tâm trí anh ấy như trôi lạc nơi xa lạ, đôi mắt nhắm nghiền lại như không muốn mở ra thêm lần nào nữa. Trong căn phòng bỗng trở nên u mịt, mọi thứ như quay cuồng, trong tâm thức anh ấy vẫn biết được mọi thứ đang thay đổi.

Không khí bỗng trở nên ồn ào, tấp nập, chàng trai ấy ngủ bên lề đường, mắt vẫn nhắm, chắc có thể vì bị chóng mặt nặng đêm ấy nên không dậy nổi. Từ phía sau lưng, một tên thô lỗ cầm theo cây gậy lớn hét một tiếng khiến ai nấy giật mình:
- Này tên kia!!!
Vừa hét hắn ta vừa đập một gậy mạnh vào lưng chàng trai một tiếng “ bốp” nghe rất đau đớn.
- Kẻ ăn xin như nhà ngươi dám nằm trước cửa quán của ta, ngươi có biết đây là đâu không!!!!
Bị một gậy quá thốn, chàng trai ấy vừa giật mình vừa choáng, ngồi dậy mà ê ẩm cả người
- Đây là đâu? Tại sao tôi ở đây?
Tên thô lỗ ấy lại quát lớn:
- Đây là Xuân Chi Lầu, tửu lầu lớn nhất kinh thành, ngươi không biết à? Ngươi đừng có giả đò với ta!!
- Cái gì? Kinh...kinh thành?
Do sống ở hiện đại, bỗng dưng trở về quá khứ nên anh ấy bị bấn loạn. Bên trong quán lại vọng ra tiếng của một người đàn bà nghe rất chói tai:
- Ông cứ xách hắn ra ngoài đi, làm gì mà lôi thôi quá!
Tên chủ quán một tay nắm cổ áo, một tay bế hông quăng ra ngoài. Chàng trai ấy đau đớn vô cùng, khắp người đều là thương tích.

Vì bị quăng một cái quá mạnh nên ngồi dậy không nổi, đành nằm giữa đường, một cậu nhóc chạy lại. Cậu nhóc ấy độ chừng tám chín tuổi ăn mặc thường dân, mắt hơi to, mặt mài nhem nhuốc nghĩ cũng là dân nghèo, trên tay cầm một cái bánh bao, giọng cậu bé nghe rất ấm:
- Anh ơi anh ăn đỡ cái này đi, anh mới bị đánh chắc đau lắm!
- Cậu bé thật tốt bụng, em tên gì vậy?
- Dạ em tên là Cát Nhân, anh tên gì?
- Anh tên Chu Luân, em cho anh hỏi đây là đâu vậy?
- Dạ đây là Thành Hoa Dương.
Vừa nghe tới đó, mặt của Chu Luân bỗng xanh lại, da mặt run run rõ rệt, đôi môi run rẩy không nói nên lời, tay chân bủn rủn như bị gãy. Trong giây phút bất thần, tâm trí của Thiên Phúc rối bời vì lạc lối, trí rối mà lòng miên man lắm, sự hoang mang mơ hồ bao trùm chàng trai ấy. Thấy  Luân mặt tái xanh, Cát Nhân vội vàng lay người Luân:
- Anh ơi, anh bị sao vậy, có chuyện gì à?
- À...à không, không có gì đâu!
Câu trả lời ấy chỉ để qua tua, vừa để trả lời cho có, vừa để tự trấn an bản thân, giọng nói bị lấp bấp mà hơi run vì sợ.
- Anh người từ vùng khác mới đến à? Em thấy anh rất lạ.
- À...ừ anh từ vùng khác đến, ở xa lắm! Còn em nhà em ở đâu?
- Dạ nhà em ở bìa rừng phía Nam, cách đây khoảng 100 dặm. Hàng ngày em đi hái quả rừng và vải của chị em dệt mang ra đây bán.
- Em ở một mình hay ở với ai?
- Em ở với chị em, chị em giỏi lắm, ở nhà trồng rau hay may đồ, nấu nướng chị em đều lo hết. Phụ thân và mẫu thân em mất sớm từ khi em mới lọt lòng, chị em nói mẫu thân em mất khi mới sinh ra em, còn phụ thân em bị sát hại khi giặc đến càn quét làng. Hai chị em em trốn trong bìa rừng sống tới bây giờ
- Anh xin lỗi vì đã khơi lại nổi đau của em!
- Dạ không sao đâu ạ, em quen rồi
Một cậu bé mới chừng ấy tuổi đã phải trải qua quá nhiều biến cố trong cuộc đời, những đau khổ, những nỗi buồn và màu đỏ của máu đã bủa quanh cậu bé tám chín tuổi. Sự cực nhọc đám đeo bám cậu bé gần 10 năm trời, nghĩ lại mà đau xót, cậu bé thật kiên cường khiến nhiều người nể phục.

Sau buổi trò chuyện đó, Chu Luân được cậu bé mời về nhà vì cậu bé cũng biết rằng anh ấy không có chỗ ăn chỗ ngủ. Đi theo cậu bé về phía Nam độ chừng 60 dặm thì thấy một con sông dài, nước chảy rất xiết, thiết nghĩ có lỡ xảy chân xuống thì cũng mất xác, dòng nước dữ như muốn ăn tươi nuốt sống người đi trên cầu, tiếng nước chảy thật dữ dội. Chu Luân và Cát Nhân đi trên cây cầu gỗ, trông chắc cũng đã mục, rong rêu trên cầu cũng nhiều, ai qua cây cầu ấy ắt hẳn đều phải rùng mình. Qua được cây cầu, đi sâu vào trong rừng, tiếng chim ríu rít khắp mọi nơi, sự hoang vắng cũng không còn mà bù lại nó còn làm cho tâm trí thư thái hơn. Mặc dù nói là vậy nhưng trong lòng của Chu Luân vẫn còn rất hoang mang, không biết mình lạc về đâu rồi, lo sợ vì không thể về thực tại, lưu lạc vĩnh viễn trong thế giới này.

Gần tới nhà Cát Nhân thì bắt gặp một khung cảnh lạ lùng, một sắc trắng tinh khôi của một loài hoa, cánh hoa toả ra một cách đẹp đẽ, mĩ miều:
- Đây là hoa gì vậy?
- Dạ đó là Mạn Đà La Hoa đó anh, chị em rất thích hoa này nên cứ đến dịp nở nào cũng ra đây ngắm, hoa này rất lạ, lá không bao giờ mọc cùng với hoa. Chị em nói hoa này là tượng trưng cho sự tinh túy thuần khiết nên chị em rất thích. Mỗi năm hoa này chỉ nở đúng một lần vào Mùa Thu thôi ạ.
Thấy đẹp, chàng trai ấy chỉ đứng ngắm một chút, rồi lại theo Cát Nhân về nhà em ấy.
                            ***
Trước mắt là một vườn rau xanh mướt, Chu Luân cũng không dám tin vào mắt mình vì không nghĩ một cô gái lại trồng trọt giỏi đến vậy. Sau vườn hoa là mái nhà tranh có hơi lụp xụp. Vách có phần rách hơi nhiều, trước hiên nhà là một cái chõng tre trên là dụng cụ dệt vải, với nhiều sợi tơ. Cát Nhân đưa Luân đi dạo quanh nhà, bên trong là một chiếc giường nhỏ với manh chiếu mỏng, tuy nhà có hơi lụp xụp nhưng lại rất ngăn nắp, bàn ghế đều được sắp xếp gọn gàng, sau nhà là một vườn dâu tằm nhỏ chủ yếu nuôi tằm để dệt vải. Chị của cậu nhóc ấy đi hái nấm chưa về, nên Cát Nhân dẫn Chu Luân đi dạo quanh gần nhà, đi một hồi thì lại bắt gặp một khóm Mạn Đà La Hoa. Cát Nhân nhanh nhảo nói:
- Chị em thấy hoa đẹp nên có hái một ít về trồng gần nhà cho đẹp. Ngày nào chị em cũng chăm sóc cho nó rất kĩ.
Đi một hồi, Luân và Cát Nhân quay trở lại nhà em ấy. Đúng lúc chị của em ấy cũng về tới. Chị của Cát Nhân mang một vẻ ngoài hơi thanh mảnh, khuôn mặt trái xoan, tóc rất dài, mặc một bộ y phục khoát lên sự thuần túy mà dân dã. Bàn chân nhỏ nhắn, cặp mắt trong, đôi môi mỏng, đặc biệt có nước da rất trắng. Vừa về tới, cất lên một giọng nói nhẹ nhàng đúng kiểu chuẩn mực Công Dung Ngôn Hạnh:
- Nhà có khách sao em không nói cho chị biết để chị nấu cơm nhiều hơn!
- Dạ em gặp được anh này ngoài chợ, anh ấy cũng tội nghiệp lắm, ở từ vùng rất xa đến, không có chỗ ở nên em dẫn anh ấy về.
Chu Luân cũng chào hỏi tử tế:
- Chào cô, xin lỗi vì đã làm phiền, em cô rất tốt bụng, cậu nhóc này đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chẳng hay cô có thể cho tôi xin được làm phiền tá túc ở đây một đêm, qua ngày hôm sau tôi sẽ tìm chỗ khác, không làm phiền đâu ạ
- Không sao đâu, anh cứ ở lại đây, mai tôi và Cát Nhân sẽ tìm chỗ ở cho anh vậy.
- À cho tôi xin hỏi tên cô là gì vậy?
- Tôi tên Uyển Như, còn anh tên gì?
- Tôi tên Chu Luân.
Buổi tối hôm ấy Luân ngủ ở một góc nhỏ trong nhà. Mắt cứ nhắm nghiền nhưng thật ra không ngủ. Trong lòng cứ băn khoăn, rất nhiều câu hỏi hiện hữu Ii đầu, một sự mơ hồ hiện lên trong khoảng không gian yên tĩnh. Màn đêm u tối không lối thoát giống như tâm trí của Luân bấy giờ vậy. Một sự đấu tranh gay gắt diễn ra trong đầu chàng trai trẻ ấy. Đang trong lúc ấy, bỗng nghe tiếng ồn ào bên ngoài. Trong nhà mọi người đều bật dậy. Chị của Cát Nhân nói:
- Là thổ phỉ đấy!
- Chị ơi chúng đang đến đây
- Không sao đâu, em yên tâm đi
Vùng này thổ phỉ rất nhiều, thường xuyên cướp bóc của dân lành, quan lại chỉ được cái tiếng chứ không làm gì được chúng bởi chúng đã bưng bít hết rồi. Đây cũng xem như là ăn cướp trá hình của bọn quan biến chất. Dân tình ngày càng khổ mà quan lại càng giàu ra. Thật khốn nạn!

Thổ phỉ xông vào nhà, khoảng 5-6 tên, toàn những tên to con, tướng tá cao ráo chắc cũng do cướp nên có của ăn của để nên người mới to ra như thế. Chúng xồng xộc xông vào, đao gậy đứa cầm đứa kẹp nách. Tên đầu đảng cất một giọng trầm mà rống lên như tiếng trâu mộng:
- Nhà có gì, tụi bây lấy hết!!!
Chu Luân vốn là con nhà võ, với hay xem những phim kiếm hiệp, nên cái chí anh hùng nổi lên, sẵn đây mà có dịp trổ tài. Anh ấy chụp cái đòn gánh bên góc nhà vố vào mặt tên đầu đảng, khiến hắn bật ngửa, choáng váng. Mặt hắn đỏ hừng lên, cơn điên của một con bò đã bùng phát trong đầu hắn, hắn hét một tiếng lớn:
- Thằng này dám cả gan chọc điên ông!
Nói rồi hắn sấn tới nhưng thật xui xẻo cho hắn, đi cướp không xem ngày, Luân cầm đòn gánh quơ tới tấp, không một tên thổ phỉ nào dám vào, sau đó máu hăng của một vị anh hùng ảnh hưởng từ phim kiếm hiệp đã chiếm lấy cơ thể của Luân, Luân sấn tới, bọn thổ phỉ bị một trận tơi bời rút khỏi nhà của chị em Nhân.
                        ****
Cướp đã đi và không khí vắng vẻ được trả lại, xung quanh chỉ còn là những bàn ghế đã gãy do hai bên giáp lá cà. Ngôi nhà bừa bộn hẳn ra. Lúc ấy chỉ mới độ canh hai. Chu Luân cùng với chị em Nhân dọn dẹp lại nhà cửa. Vừa dọn Luân vừa hỏi:
- Thổ phỉ ở đây nguy hiểm như vậy hai chị em cô sao sống được?
- Thổ phỉ trước giờ chưa tìm đến đây, vì có lẽ chúng thấy nhà tôi không có gì để cướp. Nay chắc thấy anh lại nên chúng tưởng anh có của cái mới đến.
- Hoá ra là tôi liên lụy đến gia đình cô, tôi thành thật xin lỗi!
- Không sao đâu. Mai tôi sửa lại bàn ghế là được rồi!
Vừa dọn dẹp, Chu Luân vừa cảm thấy ái náy. Nghĩ ngợi một hồi Chu Luân ngỏ ý:
- Hay là ngày mai tôi sẽ chặt mấy cây gỗ phía bìa rừng này để xây nhà gần nhà hai chị em. Lỡ có thổ phỉ thì cũng tiện, cô phận con gái yếu đuối tôi cũng không yên tâm. Ở chung thì tôi thấy không tiện.
- Anh cứ tùy ý, vậy là sao này tôi lại có hàng xóm rồi!
Loay hoai dọn dẹp sửa lại nhà cửa cũng tới canh năm. Chu Luân mượn chiếc rìu trong nhà, ra bìa rừng gần nhà đốn một vài cây. Phải nói trong rừng cây tốt thật, nhìn vân gỗ cũng thấy ưng ý, sẵn đó Chu Luân cũng đốn luôn mấy cây để sửa nhà cho Uyển Như được cao ráo bớt lụp xụp hơn.
                 ****
Và rồi ngày qua ngày, Chu Luân và Uyển Như mang lòng thương nhau hồi nào cũng chẳng biết. Chỉ biết họ rất xứng đôi
Cái lo âu bấn loạn trong Chu Luân lúc mới đến thế giới này đã bị tình yêu của hai người xoá bỏ. Cái tiềm thức của thực tại đã không còn. Chỉ còn những hình ảnh của hai người bên nhau và vì nhau là tồn tại. Bên khóm hoa Mạn Đà La hai người đã cùng nhau thề nguyền cho kiếp này và vạn kiếp sau. Hoa Mạn Đà La là minh chứng cho tình yêu của họ, là giao ước bên nhau.
                         ****

Thổ phỉ trong vùng đó vẫn còn hoành hành một cách man rợ. Không biết từ đâu xuất hiện một tên đầu đảng khác vừa háo sắc vừa tàn bạo. Thổ phỉ bây giờ không còn đơn thuần là cướp mà chúng còn bắt con gái nhà lành vào tửu lầu, đặc biệt là Xuân Chi Lầu – tửu lầu lớn nhất thành Hoa Dương.

Tai mắt của thổ phỉ khắp nơi. Quan lại thì lại bao che cho thổ phỉ, bởi vì nếu không có chúng những tên quan háo sắc lấy đâu ra những kỉ nữ xinh đẹp cho chúng thoả cái thú vui tầm thường của chúng.

Vào một ngày mấy lên cao và tia nắng cũng đã ló dạng từ phía chân trời. Cát Nhân do bị bệnh nên Uyển Như phải ra chợ bán vải, tiện thể mời thầy lang về chữa cho em. Giữa con chợ đông đúc ồn ào, ngựa xe dập dìu, người qua kẻ lại, tiếng rao bán inh ỏi, phải nói chợ bán đến chiều tà chưa tan. Uyển Như bán được 5 lạng bạc vải sẵn mời thầy lang. Mụ Tú bà của Xuân Chi Lầu cũng ra hóng và mời gọi khách làng chơi vào tửu lầu, vừa lúc Uyển Như đi ngang đã lọt vào tầm mắt của bà ta. Những toan tính đã bắt đầu hiện hữu trong tâm trí của người đàn bà có tầm mấy mươi năm kinh nghiệm. Một cuộc hẹn với những tên thổ phỉ được thực hiện.

Vào buổi chiều của ngày hôm ấy, tại Xuân Chi lầu, bà ta đã kể hết đầu đuôi ngọn ngành, sau một hồi miêu tả, một tên thổ phỉ hô lên:
- Đó là cô nương sống ở bìa rừng phía Nam, chúng tôi có đến nhà cô ta một lần, nhưng cả tôi và Nhị Gia bị ăn đòn te tua
- Không lẽ cô gái ấy lợi hại đến vậy sao
- Dạ không phải, là có một tên sống gần với họ, võ công rất cao
- Hắn tên gì?- Tên Đại ca hỏi
- Dạ hình như là Chu Luân, còn cô gái ấy tên là Uyển Như.
- Uyển Như à? Tên đẹp như người cô ta vậy.
Thế rồi chúng ngồi bàn bạc kế hoạch thâu đêm.
Trống canh đã dồn và tiếng gà cũng vang lên. Màn sương đã hiện hữu làm cho khung cảnh trở nên mờ ảo mà có chút thi vị. Dưới những cánh hoa trắng sương như được hứng và hoà vào cùng vẻ đẹp trắng tinh khôi của những khóm hoa càng thêm sự lãng mạn nhưng lại có chút lạnh lẽo.

Cát Nhân bệnh vẫn còn, thằng nhóc cứ sốt rồi ho, tuy có mời thầy lang nhưng không thuyên giảm được mấy. Chu Luân thì đi giao vải ở rất xa, tận miền ngược ở trên ở nhà chỉ còn hai chị em. Tính ra Chu Luân đã đi được 1 tuần trăng rồi nhưng chưa về.

Cơn mưa lại đến một cách xối xã, mưa như trút nước, tiếng sấm như xé tan đi  không khí tĩnh lặng về tối của khu rừng. Mưa như khóc cho người con gái yếu đuối gánh vác bao nỗi khổ cực. Mưa như thương cho người con gái chân yếu tay mềm nhưng bạc mệnh.
Do thấy bệnh tình của Nhân nặng quá, Uyển Như dầm mưa đi tìm thầy lang bốc thêm thuốc. Ai ngờ đâu sự ra đi lần này lại đánh dấu một biến cố mới trong cuộc đời của cô gái tài sắc vẹn toàn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoabingan