Phần II: Vạn Kiếp Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                           ***
Trời mưa ngày một lớn, Nhân ở nhà một mình và sốt ngày càng nặng. Uyển Như bước đi trong mưa mà đôi chân cứ nặng dần, trên đôi vai cô gái ấy lúc này vừa mệt mỏi vừa nặng nề. Sự đày đoạ kéo dài càng làm cho người con gái ấy thêm yếu đuối, con đường trở về nhà ngày một tăm tối đã làm cho lòng Uyển Như thêm mù mịt. Nàng thiếp đi trong sự mệt mỏi, cái vất vả đã kéo nàng vào trong giấc nồng.

Khoảng chừng nửa canh giờ, hơi ấm bắt đầu len lỏi, sự ấm áp bao trùm cả cơ thể, một mùi thơm từ góc bếp hắt lên, ngọn lửa từ căn bếp nhỏ càng làm tăng thêm sự ấm cúng. Một bàn tay có vẻ hơi thô sờ lên trán nhỏ của cô gái, và khẽ vén mái tóc trước mặt. Tình yêu thương đã chữa lành và sưởi ấm con người lạnh giá dầm mình trong mưa. Chu Luân đã về, trên đường về nhà, chàng đã kịp thấy Uyển Như nằm ngất trên đường, vội vã bế về nhà sưởi ấm cho nàng ấy.

Uyển Như đã tỉnh và Chu Luân múc một chén canh nóng mang đến cho nàng. Mùi thơm cùng với hơi nóng của gừng đã làm vơi đi sự mệt nhọc của cô gái gian khổ. Sau khi cho Như uống bát canh nóng, chàng nhẹ nhàng hỏi:
- Sao nàng lại dầm mưa mà đi ra ngoài?
- Tại thiếp thấy Cát Nhân sốt cao quá nên đi mời thầy lang cho em ấy.
- Trời tối mà mưa nữa ra ngoài rất nguy hiểm, à mà nàng nói Cát Nhân bị sốt, sao từ lúc ta về tới giờ không thấy Cát Nhân đâu hết vậy?
Như nghe đến đây, bất thần làm rơi vỡ chén canh, nàng chết lặng trong thoáng chốc vẻ mặt hốt hoảng:
- Cái... Cái gì? Cát Nhân không có ở nhà? Thiếp đi em ấy còn nằm ở đây mà?
- Không, từ lúc ta đưa nàng về đến giờ không thấy Cát Nhân đâu cả? Thằng bé có đi đâu quanh đây không?
- Không đâu, em ấy sốt rất nặng, có thể đi đâu được chứ?
Cả hai hoảng hốt chia nhau đi tìm Nhân khắp khu rừng, tiếng kêu hoà cùng tiếng khóc vang vọng, ai nghe thấy mà cũng đau xót. Tìm suốt đêm cả hai trở về trong vô vọng, căn nhà vẫn hiu hắt với ngọn lửa ở căn bếp vẫn cứ cháy rất yếu. Trong lúc hoang mang ấy, có tiếng gõ cửa:
- Có ai ở nhà không, có thư đến.!
Chu Luân tiến đến gần và mở cửa, một tên khá gầy gò, nét mặt trông rất quen nhưng do trời chưa sáng hẳn nên cũng nhìn không rõ. Giao thư xong, tên đưa thư cũng chạy ra biến mất vào trong khu rừng. Chu Luân mang lá thư đến cùng với vẻ mặt u sầu:
- Nàng đọc đi!
Uyển Như cầm lá thư, khi đọc xong bất chợt ngất xỉu. Chu Luân hoảng hốt vội đỡ nàng lên giường đắp khăn ấm lên trán.

Chu Luân khẽ bước ra ngoài tay cầm lá thư nghĩ ngợi điều gì đó. Nét mặt co rúm khó chịu, nếp nhăn lại hiện hữu một cách rõ rệt. Trán Luân ướt đẫm mồ hôi, tay nắm lại thành một nắm đấm rất chặt.  Không một ai biết Chu Luân hiện tại đang nghĩ gì.

Hoá ra bọn thổ phỉ đã bắt Cát Nhân trong lúc Như ra ngoài. Chúng hẹn đến hoàng hôn Uyển Như phải đi đến Xuân Chi Lầu gặp chúng nếu muốn cứu Cát Nhân. Một phần vì e ngại bọn thổ phỉ có thủ đoạn xấu, một phần vì rất yêu Uyển Như, Chu Luân không nỡ để nàng đi một mình, nhưng nếu đi theo thì trái với lời đề nghị của chúng, sợ sẽ không cứu được Cát Nhân.

Chưa bao giờ, Chu Luân lại có cảm giác khó chịu đến vậy. Tình yêu của hai người đã thôi thúc anh ấy phải bảo vệ được Cát Nhân và Uyển Như. Cái cảm giác bức rứt trong lòng, giày xéo tâm cang vì mình vô dụng, không đem lại hạnh phúc cho hai chị em mà còn gây hại cho họ.

Trước lúc Như đến Xuân Chi Lầu, Luân và Như ra vườn Mạn Đà La. Hôm nay không như mọi ngày, cả hai buồn bã, lo lắng vừa phần Cát Nhân vừa phần thổ phỉ. Chu Luân khẽ vuốt tóc Như và nói:
- Nàng đi một mình thật sao? Ta thấy không yên tâm chút nào!
- Đành phải vậy thôi, thiếp cũng không biết phải làm sao? Bọn chúng nguy hiểm lắm, quan lại thì nhu nhược nên báo quan cũng chẳng có ích gì.
Và rồi, những giọt lệ đã rơi trên má của người con gái, trong tiếng nấc, Như nói tiếp:
- Nếu lỡ chuyến này thiếp đi không về thì xem như hai ta duyên phận ngắn ngủi, chàng cũng đừng bận tâm đến thiếp nữa. Nếu thiếp có mệnh hệ nào chàng hãy tìm người con gái tốt hơn thiếp. Nhưng thiếp xin chàng một chuyện là hãy chăm sóc cho Cát Nhân, thằng bé chịu khổ rất nhiều rồi, chàng hãy chăm sóc tốt cho em ấy, thay thiếp bù đắp những tổn thương mà từ nhỏ em ấy đã gánh chịu...
Chu Luân lặng thinh, muốn khóc nhưng lại không khóc được, chưa bao giờ Luân lại cảm thấy mình yếu đuối và vô dụng đến vậy. Luân chỉ biết hôn nhẹ lên trán Như và dòng lệ đã chảy, ôm Như một cái ôm thật ấm, xoa đầu nhẹ, Uyển Như vừa khóc vừa nói tiếp:
- Hoa Mạn Đà La này đã theo thiếp từ nhỏ tới lớn, nó cũng là minh chứng cho tình yêu của hai ta. Nay thiếp ra đi chưa biết có đường về hay không, thiếp xin dùng hoa Mạn Đà La này làm lời thề chung thủy của thiếp, chàng giữ một hoa, thiếp giữ một hoa, thấy hoa là thấy nhau, thiếp nguyện một lòng yêu chàng...
Nói xong Uyển Như ra đi, Chu Luân vì lo lắng nên bám theo sau Uyển Như, tay cầm theo đoá hoa Mạn Đà La, vừa đi vừa theo dõi Uyển Như để phòng khi có gì thì ứng cứu. Đi đến cây cầu trên dòng sông chảy xiết, Uyển Như đã qua cây cầu còn Chu Luân thì vần còn ở đầu bên kia.

Bất chợt, ba tên thổ phỉ phóng từ trong bụi cây ra chặn đường Chu Luân. Biết là lành ít dữ nhiều, Chu Luân liều mạng sống mái với chúng để bám theo Uyển Như, do không có binh khí mà lực lượng thì chết lệch nên chỉ hạ được một tên, hai tên kia cũng thấm mệt. Luân dựa vào gốc cây vừa thở dốc, anh ấy đã kiệt sức. Nấp sau gốc cây, và bị thương ở lưng do tên thổ phỉ chém, máu chảy ra rất nhiều nhưng tay Luân vẫn cầm rất chặc đoá hoa trắng. Bất thình lình, một mũi tên cắm ngang ngực của Chu Luân, máu đổ rất nhiều, Chu Luân tắt thở và bước vào cõi vĩnh hằng, hoa Mạn Đà La đã bị máu nhuộm một màu đỏ thẫm của máu hoá thành Mạn Châu Sa Hoa.....

                             ****
Còn phần Uyển Như, nàng vẫn vội vàng bước ra thành Hoa Dương mà không hề hay biết phu quân của mình đã vĩnh viễn không gặp mình nữa. Không khí trong thành cũng không khác mấy, vẫn ồn ào như ngày nào, vẫn tấp nập như ngày nào, Xuân Chi Lầu vẫn nhộn nhịp, tấp nập kẻ ra người vào, Uyển Như bước vào thì mụ chủ Xuân Chi Lầu cất giọng nghe mà sởn gai óc:
- Ôi con gái, con đã đến rồi à!!
Nói rồi bà ta sai người đưa Uyển Như vào trong một căn phòng.
Trong căn phòng ấy, mùi trầm hương thượng hạng phảng phất khắp nơi, từ phía ngoài vào trong, hai hàng nến với những cây đỏ đặt san sát nhau, sự lung linh của ánh sáng cùng mùi thơm và khói của trầm hương mang đến một không gian lãng mạn vô cùng. Uyển Như bước vào với tâm trạng lo lắng, tay nắm chặt đoá hoa trắng, vừa vào thì cửa đóng lại, bên trong cất tiếng nói của một gã đàn ông:
- Nàng đến rồi à, em trai nàng được người của ta chăm sóc rất kĩ, nàng yên tâm đi, nó không có chuyện gì đâu. Bây giờ là chuyện của ta với nàng
Uyển Như thẩn người hoảng hốt:
- Ông...ông là ai? Em trai tôi đâu, mau thả em ấy ra.
- Nàng đừng vội, thả thì ta sẽ thả, nhưng bù lại nàng phải ở lại đây hầu rượu cho ta...
Uyển Như biết mình đã sập bẫy của mụ Tú bà và bọn thổ phỉ, nàng toang bỏ chạy nhưng do sức yếu nên không vùng vẫy được. Cái trinh tiết quý giá của người con gái đã bị tước đoạt.

Đêm hôm ấy chính là đêm ác mộng kinh hoàng nhất của Uyển Như, tấm thân này coi như không còn nữa. Bốn bề vạn hướng đều mang cảnh sầu thảm. Thương cho người con gái hồng nhan bạc phận. Cành hoa trắng rơi dưới đất dã bị dập, nó như số phận của nàng vậy. Nàng khóc nhiều lắm. Giọt lệ rơi xuống muôn ngàn nỗi đau thắt chặt, chúng như vạn tiễn ghim thẳng vào trái tim của người phụ nữ yếu đuối. Thân này còn cho ai nữa? Nàng còn xứng với ai nữa? Mặt mũi nào nhìn chàng nữa?....

Nàng quỵ xuống trong đau khổ, tuyệt vọng. Nước mắt lã chã rơi mà lòng đau như cắt, sự ô nhục này làm sao chịu được, dẫu cho thân này nhảy xuống ngàn vạn con sông cũng không thể nào rửa trôi được....

Còn tên thổ phỉ, hắn ta cười nhếch môi nhẹ rồi cất giọng:
- Em của nàng đã chết lúc sáng nay rồi, nó bị bệnh nặng quá chịu không nổi. Bọn ta đã an táng đàng hoàng rồi. Còn tên phu quân của nàng đã bị thuộc hạ ta hạ sát trong lúc hắn đi theo nàng, xác hắn ở ngoài bìa rừng mà chắc giờ này cũng bị thú hoang ăn thịt rồi. Ta có lòng tốt nên nói cho nàng biết vậy, để không thôi thiên hạ lại đồn ta ác nhân thất đức. Thôi ta đi...
Uyển Như vừa bị cú sốc về thể xác lại chịu thêm mất mát, nàng hét lên một tiếng đôi mắt vẫn ướt lệ. Nàng vội nhặt đoá hoa trắng dập nát dưới đất, tung cửa chạy ra ngoài. Vừa chạy vừa khóc nước mắt rơi ướt cả đoá hoa, từ nước mắt không màu nay đã hoá màu đỏ. Nàng đã khóc đến nước mắt chảy máu, mắt không còn nhìn thấy nữa nhưng Uyển Như vẫn cứ chạy và chết dọc đường do kiệt sức, máu từ hai đôi mắt đã nhuộm đỏ hoa Mạn Đà La, hoá thành Mạn Châu Sa Hoa..... Đến chết Uyển Như chưa gặp được Chu Luân lần cuối, hai người chết ở hai đầu cầu bắt qua con sông chảy xiết. Máu hai người lại hoà vào đất. Một chuyện tình bi đát đã kết thúc tại dương gian........
                               ****
Sau khi chết, vong hồn hai người được dẫn đến Địa Phủ và xét xử bởi Diêm La Vương. Xét xử xong hai người được dẫn đến bờ sông Vong Xuyên đường đến cầu Nại Hà để luân hồi chuyển kiếp.

Trên con đường ấy, oán khí toả ra rất nhiều, những tiếc nuối cùng với những tình yêu của nhân gian được gửi lại cho Mạn Châu Sa Hoa mọc dài theo lối đi bên bờ Vong Xuyên. Chu Luân và Uyển Như được gặp lại nhau:
- Thiếp xin lỗi chàng, thiếp đã phụ chàng, thiếp không còn xứng đáng để bên chàng nữa, nếu có kiếp sau thiếp xin được đầu thai làm trâu làm ngựa báo đáp chàng
- Ta yêu nàng! Nàng không có lỗi, nàng đã vất vả rất nhiều rồi, người xin lỗi đáng lí là ta. Nếu nàng muốn bên ta, hai ta hãy cầm theo đoá hoa Mạn Châu Sa Hoa này, cùng nhau gửi hồn xuống Vong Xuyên Giang để được vạn kiếp bên nhau mãi không chia lìa...
Nói rồi Uyển Như và Chu Luân cùng nhau cầm đoá hoa đỏ gieo hồn xuống sông Vong Xuyên. Hoa hoà cùng hồn và len lỏi vào nước sông Vong Xuyên cả hai đã vạn kiếp không thể siêu sinh mà cũng nhau ở lại con sông này........
                           (Hết)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoabingan