Kiếp 1: Bất phụ duyên, bất phụ nàng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng nhạt nhòa đọng lại trên khung cửa thơm mùi gỗ đàn hương, hắt lên làn da trắng tuyết của người con gái trên nhuyễn tháp. Bỉ Ngạn khẽ động mi, vừa cựa mình, bên tai đã vang lên tiếng nói kính cẩn của cung nữ hầu cận:

- Nương nương đã tỉnh, nô tỳ đã chuẩn bị nước nóng, mời nương nương rửa mặt dùng cơm.

Bỉ Ngạn khẽ nghiêng đầu, cung nữ trước mặt mặc áo xanh lam của cung nữ nhất phẩm, cung kính cúi người, thoạt nhìn có vẻ đứng đắn cẩn trọng, có lẽ là hoàng thượng sắp xếp cho nàng.

Ừm, không tệ.

- Ngươi mang nước lên đi, còn nữa, lần sau đừng gọi ta nương nương, ta vốn không có danh phận này.

- Vậy nô tỳ nên gọi người là gì?

Bỉ Ngạn nhìn cung nữ, mỉm cười hiền hòa:

- Bỉ Ngạn, ngươi có thể kêu ta là Bỉ Ngạn.

Cung nữ nhìn nàng không chớp, có lẽ, nàng ta đang nghĩ xưng hô này là không hợp quy củ. Nhưng nàng không nghĩ tới, cung nữ này lại thật sự gọi nàng như vậy:

- Bỉ Ngạn tiểu thư.

Rất tốt, hoàng thượng lại sắp xếp cho nàng một cung nữ hiểu lòng người, co được dãn được. Có lẽ, ngày tháng sau này nàng ở trong cung cũng sẽ không quá khó khăn.

Chỉ là, nàng không nghĩ tới việc ở lại chiếc lồng son này lâu dài.

Nghĩ đến đây, lòng nàng bỗng chùng xuống. Lời nói cũng lạnh nhạt đi nhiều:

- Được rồi, tên ngươi là gì?

- Nô tỳ là Linh Đương

- Tên rất hay, Đương Đương, về sau bên cạnh ta, mong ngươi chiếu cố.

Bỉ Ngạn thoáng nhìn Linh Đương, nàng ấy lại cúi thấp hơn nữa.

- Tiểu thư quá lời, phục vụ tiểu thư là nghĩa vụ của nô tỳ. Thời gian đã đến, mời tiểu thư rửa mặt dùng cơm.

Linh Đương bước lên một bước, dìu nàng khỏi giường. Nàng ấy vốn làm việc rất cẩn thận, bưng nước, rửa mặt,vấn tóc, trang điểm, bày thức ăn cho nàng, mỗi việc đều rất chi li. 

Nếu có gì khó chịu, có phải chăng là nàng không quen được phục vụ như thế này. Trước kia, khi làm sát thủ bên cạnh Dực Khiêm, mọi việc đều là nàng tự thân vận động, ngay cả khi bị thương hay đau ốm, nàng cũng tự gồng mình chăm sóc cho bản thân, âm thầm như một con thú tự liếm vết thương của mình.

Nàng nghĩ rằng, nếu cứ thế này mãi, sợ rằng sẽ có ngày nàng mất đi cảnh giác, mất đi một bản năng của sát thủ, trở thành một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác, chân yếu tay mềm.

Nàng không muốn là một người phụ nữ vô dụng.

Càng không muốn là một người phụ nữ vô dụng quanh quẩn trong chiếc lồng son.

Có lẽ, có những việc nàng cần phải tự làm, tự quen.

- Đương Đương, ta muốn đi dạo.

- Vậy để nô tỳ dẫn tiểu thư đến ngự hoa viên.

Linh Đương vừa nói, vừa mở tủ lấy cho nàng một bộ áo khoác lông thật dày, giúp nàng mặc vào.

- Ngoài trời rất lạnh, tiểu thư phải giữ gìn sức khỏe cho tốt.

Nói rồi, nàng ấy mở cửa, cùng nàng bước đi trên con đường lát đá uốn khúc tới ngự hoa viên. 

Bỉ Ngạn khẽ siết chiếc áo lông, tránh cái rét như cắt da cắt thịt. Vì trời lạnh, dọc đường đi, những bông hoa dại nho nhỏ mọc rất thưa lặng lẽ co mình lại. Chúng mỏng manh và yếu đuối đến thế, nhưng lại có thể chống chọi với cái rét buốt giá cuối đông. Còn nàng, tưởng như mạnh mẽ đến thế, lại chẳng thể cựa mình trước trò đùa số phận.

Nhân sinh vốn chẳng phải bản thân định đoạt.

Bỉ Ngạn chầm chậm bước đi, quay đầu nhìn thấy Linh Đương vẫn đi sát phía sau, mỉm cười dịu dàng:

- Linh Đương, ta muốn ăn bánh nhân đào.

- Tiểu thư đợi một chút, nô tỳ đi lấy cho người.

Nhìn Linh Đương khuất dạng sau hòn giả sơn, Bỉ Ngạn lặng lẽ thi triển khinh công, đáp xuống mái ngói ngự rồng.

Từ nơi cao nhất của hoàng cung, nàng trông thấy cả Tử Cấm thành trải ra, rộng mênh mông. Nàng lặng lẽ nhìn những hồ nước, những vườn hoa, những tòa cung điện lớn đặt san sát nhau, xinh đẹp,  hài hòa nhưng bí bức đến nghẹt thở. 

Vẻ đẹp như tranh vẽ ấy lại được bao bọc bởi tầng tầng lớp lớp tường thành và thị vệ, binh lính, nhuộm màu sắc quyền lực và âm mưu.

Với thực lực hiện tại của nàng, khả năng có thể trốn ra ngoài rất thấp, muốn thoát ra khỏi cung có lẽ nên đợi cơ hội xuất cung.

Chỉ sợ, đây là cơ hội trên trời.

Bỉ Ngạn thở dài, nhún người tiếp đất. Đến bao giờ nàng mới thật sự rời đi được đây...

Mải suy nghĩ, bước chân đã vô thức đến gần một vườn đào.

Sau con đường dẫn vào một mái đình cong cong, nàng trông thấy một cái hồ nhỏ nước trong veo, xung quanh mọc đầy những cây đào hoa nở thắm cành, giữa khoảng đất trống trải còn có một chiếc bàn với đôi ghế đá.

Một cơn gió thổi lay lá lay cành, hoa đào rơi đầy trời, phủ đầy nền đất, hồng thắm một khoảng trời, nắng chiếu nghiêng nghiêng, đẹp đến rung động.

Bỉ Ngạn không cầm được lòng, chân nhẹ bước trên nền đào mềm mại, ngồi xuống chiếc ghế đá lạnh lẽo.

Những kí ức như có như không lần lượt hiện ra.

Nàng nhớ, trong vườn đào ở khuôn viên vương phủ, nàng từng cùng Dực Khiêm luyện kiếm, lúc ấy, đào cũng bay múa ngập trời.

Nàng nhớ, trong đêm nàng mười tuổi, hắn đẩy nàng vào thanh lâu, để nàng tiếp khách, nàng liều mạng vật lộn với lão già béo núc ních trong ánh đèn lờ mờ, vì giữ lấy cho bản thân sự trong sạch, nàng một đao bổ thẳng vào óc hắn ta, máu bắn đầy mặt nàng, dây đầy tay nàng... 

Nàng nhớ nàng từng hoảng loạn, cũng từng trầm cảm, cũng từng quen thuộc với việc chém chém giết giết, trở thành một thanh kiếm sắc mĩ lệ.

Càng nhớ tình cảm nàng dành cho hắn, nhớ giây phút hắn lợi dụng nàng, lãng quên nàng, đẩy nàng vào cung cấm thay thế cho người hắn yêu thương...

Có rất nhiều thứ đã chìm vào dĩ vãng, người cố chấp là nàng, không thể buông bỏ cũng là nàng.

Bỉ Ngạn khẽ ngả đầu xuống bàn đá, nhắm mắt thiếp đi.

Nếu có thể cứ vậy quên đi, cứ vậy biến mất thì thật tốt biết bao...

Gió thổi, nắng chiếu, hồ nước tĩnh lặng, chỉ có mĩ nhân mộng mị giữa rừng đào ngàn dặm, đem tâm tư thả vào dòng nước chảy trôi.

Thời gian như ngừng lại, cảnh vật cũng nhạt nhòa màu sắc, Dực Liên chỉ nhìn thấy giữa cả thảy đất trời một bóng dáng bé nhỏ, nhẹ nhàng say ngủ.

Những buồn bực âu lo sau khi thượng triều bỗng chốc nhẹ bẫng, hóa thành từng chùm sáng nhỏ bé lần vào sắc đào hồng nhạt, bay bay trong không khí.

Dực Liên nhìn người con gái trước mắt, mỉm cười nhẹ nhõm, khẽ khàng bước đến, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

- Tại sao hết lần này đến lần khác đều để ta thấy dáng vẻ xinh đẹp của nàng, hết lần này đến lần kháclàm ta rung động như vậy chứ...

Dực Liên nhìn Bỉ Ngạn chìm vào giấc ngủ, chậm rãi hồi tưởng.

Ngày ấy, trước khi đi lịch kiếp, phụ hoàng lo chàng bị tổn thương quá nặng, sau khi chịu thiên kiếp không thể thực hiện nghi lễ đăng cơ, đã đem cho chàng một viên ngọc lưu ly phòng thân. Lúc ấy, tuy vẫn nhận ngọc và khấu tạ long ân, chàng vẫn cảm thấy phụ hoàng đã lo xa.

Không ngờ, trải qua kiếp luân hồi, trong giây phút quan trọng nhất, viên ngọc đã trực tiếp hóa hư vô, thế nhưng lại bảo toàn được tất cả ký ức của chàng giữa dòng sông Vong Xuyên hòa canh Mạnh Bà.

Kiếp sống ở nhân gian, chàng đã đầu thai vào nhà đế vương, tuy may mắn thoát khỏi cảnh cực khổ, bần hàn nhưng lại ngày ngày quay cuồng trong nhân tâm khó dò, thâm kế u cung. Chàng vốn là người trời, mọi việc đều có thể dễ dàng hóa giải, kiểm soát trong lòng bàn tay.

Cho đến khi gặp nàng.

Chàng nhìn nàng chân trần nhảy múa giữa dòng sông Vong Xuyên, cũng nhìn nàng đầu thai thành bé gái xinh xắn ngất lịm trong rừng sâu mịt mùng.

Chàng cứu nàng, thức cả đêm chăm sóc khi nàng lên cơn sốt, lại hoảng hốt phát hiện nàng bị bắt cóc, dùng 12 năm không ngừng tìm kiếm tung tích của nàng.

Chàng không biết đó có phải là tình yêu hay không, chỉ biết giờ phút này, ở bên cạnh người con gái mình vẫn ngày đêm tưởng niệm, ngắm nàng ngủ say, chàng cảm thấy bình yên hơn bao giờ hết.

Dực Liên cúi đầu, dịu dàng hôn lên mi mắt nàng:

- Bỉ Ngạn, kiếp trước kiếp này, cảm ơn nàng đã xuất hiện trong cuộc đời ta.

Hồng trần như mộng, mấy dặm vườn đào, gió thổi mây bay, chỉ cầu trọn kiếp nắm tay nàng, trải qua lênh đênh sóng gió.

Nghe đâu đó, tiếng hát ai khẽ ngân nga hay như lòng người huyễn hoặc:

"Hồi ức tựa như một song cửa, mở ra rồi khó mà khép lại

Tiếng bước chân ai dẫm nhẹ trên lá khô

Đom đóm họa lên bức bình phong tuyệt mỹ

Vì ai nhấc tay áo thơm, trao phong thư đỏ tình ý ngập tràn..."














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro