Kiếp 1: Bất phụ duyên, bất phụ nàng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn vào cung từ rất sớm.

Trống canh điểm giờ Sửu vừa đến, đã thấy nàng ngồi trước bàn trang điểm, chau chuốt dung nhan.

Chiếc gương đồng phản chiếu hình ảnh người con gái diễm lệ.

Tóc đổ xuống vai dài như thác nước, mi mục như họa, làn da nõn nà. Một đôi mắt sóng sánh nét cười, lại chẳng thể chạm đến trái tim.

Bỉ Ngạn cứ lặng lẽ ngồi như thế, ngắm nhìn vẻ đẹp của cô gái trong gương.

Chỉ lát sau, hai thị tỳ từ bên ngoài tiến vào, giúp nàng tắm rửa, trang điểm, mặc quần áo.

Bỉ Ngạn lặng lẽ cười.

Bộ giá y trên người nàng rực rỡ đến chói mắt.

Rõ ràng giai nhân mặc váy cưới là một hình ảnh rất đẹp, vậy mà vận trên nàng lại nhuốm màu bi thương.

Sau khi trang điểm xong cũng đã mất gần nửa canh giờ, hai thị tỳ nọ dẫn nàng ra đến cửa phủ, chuẩn bị tới hoàng cung.

Trước cửa phủ, kiệu hoa đã chờ sẵn.

Bỉ Ngạn vô thức ngoảnh đầu kiếm tìm.

Hắn không đến.

Phải rồi, nàng chỉ là một thứ vũ khí bị vứt bỏ, không hơn không kém, vương gia cao quý như hắn đến vì cái gì đây?

Vì cái gì...?

Khóe mắt bất giác rơi lệ.

Nàng đưa tay, chạm vào một chất lỏng âm ấm.

Khóc gì chứ, nàng nên vui vẻ mới phải.

Tự mình đa tình, tự hoan tự sầu. Là nàng đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng Dực Khiêm.

Bất hạnh là một sai lầm lở dở 12 năm, may mắn là cuối cùng nàng đã hiểu ra, chân tâm như nước lã.

Nàng và Dực Khiêm, sau này bất quá chỉ là người xa lạ.


Không biết đã đi bao lâu, đến lúc kiệu dừng, nàng đã đứng trước cửa hoàng cung hùng vĩ rộng lớn.

Gió thổi, lá rụng, sương sớm đọng lại trên từng sợi cỏ xanh mướt mượt mà.

Tử Cấm thành uy nghi đón những tia nắng đầu tiên.

Bấy giờ, nàng mới nhìn rõ cung điện xa xỉ trước mắt. Tường được dát một lớp vàng mỏng, cột chống khắc hình rồng bay được làm bằng tuyền lâm gỗ thương hạng, ngói lợp bằng ngọc lưu ly.

Kể cả mặt đất dưới chân cô cũng được lát bằng sứ Thanh Hoa qúy giá.

Đối với cảnh đẹp trước mắt, Bỉ Ngạn chỉ cười chua chát.

Hoàng cung dù đẹp đến đâu cũng chỉ là chiếc lồng son giam cầm những đôi cánh tuyệt sắc.

Chim dù sống trong chiếc lồng đẹp thế nào cũng chẳng sải cánh bay cao.

Một thái giám thấy nàng vẫn bần thần đứng một chỗ, tưởng nàng bị lóa mắt bởi sự xa xỉ của hoàng cung, vội chạy đến kéo nàng đi kiểm tra thân thể, sắp xếp chỗ ở.

Một người sống bao nhiêu năm ở hoàng cung, nhìn qua bao nhiêu mĩ nữ, khi tận mắt kiểm nghiệm thân thể cho Bỉ Ngạn cũng không nhịn được bật thốt:

- Dáng người này, dung mạo này, làn da này, tuyệt đối là trân phẩm ngàn năm khó gặp! Thái hậu quả nhiên có con mắt tinh đời, tối nay ngươi hãy tới tẩm cung phía đông đợi được ân sủng đi!

Trong lúc tên thái giám còn xuýt xoa, nàng đã sớm mặc xong quần áo, chỉnh sửa lại dung nhan.

- Kinh ngạc gì chứ, còn không phải là đã bị lột da rồi sao.

Đến tận lúc nàng mang nụ cười giễu cợt đi xa, thái giám nọ vẫn chẳng hiểu gì.

Hắn làm sao hiểu được nàng từng bị thay da, cắt thịt, khoét mất những vết sẹo trên người để có được vẻ đẹp hoàn mĩ nhất bên hoàng thượng như thế nào.

Nỗi đau đớn nàng phải chịu, cả tên thái giám đó lẫn Dực Khiêm, làm sao hiểu được đây?


---------------- Buổi tối, tẩm cung của hoàng thượng ------------------

Bỉ Ngạn ngồi tựa vào cửa sổ.

Ánh trăng lọt qua kẽ lá, chiếu lên dung nhan tuyệt trần của nàng, đáy mắt bất giác càng lạnh lẽo.

Hoàng đế Yến quốc danh tự là Dực Liên, tiếp quản ngôi vua được 2 năm, xã tắc thái bình, đến nay vẫn chưa lập hậu, cũng chẳng có hậu cung 3000 phi tử, nghe nói là đợi cố nhân.

Các trọng thần trong triều đã mấy lần dâng sớ xin hoàng đế mau chóng lập phi, nối dõi giang sơn nhưng chưa lần nào thành công.

Thái hậu biết chuyện, tiền trảm hậu tấu, đưa nữ tử vương phủ của Dực Khiêm vào cung thành phi, sau mới nói lại với hoàng thượng.

Chắc bây giờ nàng đã ngồi lại trong tẩm cung, hoàng thượng mới hay mình vừa vô duyên vô cớ có thêm một phi tử.

Không ngờ người đàn ông đầu tiên nàng trao thân gửi phận đã có người trong lòng, đám cưới nàng hàng đêm tưởng tượng cũng chẳng diễn ra.

Cũng đúng, dù sao nàng chỉ là một phi tử trong hậu cung 3000 mĩ nữ tương lai, cần gì phải làm quá lên một chuyện không đáng.

Chẳng biết khi Dực Khiêm vì Oanh Cơ bán nàng vào cung, hắn có nghĩ đến hoàn cảnh của nàng, có từng lo lắng cho nàng?

Hắn đã nhẫn tâm đẩy nàng vào tình cảnh khốn cùng, tại sao lúc xưa còn cố ý đối nàng dịu dàng đến thế, ấm áp đến thế?

Ngay khi nàng còn đang miên man suy nghĩ, con mèo Ba Tư đã quấn lấy chân nàng.

Nàng nhìn con mèo của hoàng thượng, định đưa tay cốc đầu nó, nhận ra tiếng bước chân vọng lại, lập tức thu liệm lãnh khí trên ngưới, động tác cốc đầu bỗng trở thành vuốt ve cằm chú mèo nhỏ.

Nàng vừa vuốt cằm con mèo đang híp mắt hưởng thụ, vừa chăm chú lắng nghe tiếng bước chân đằng xa.

Đến khi không còn tiếng động nào, nàng mới đánh bạo ngẩng đầu.

Dực Liên xuất hiện trước cửa tẩm điện, bầu không khí bỗng hơi nén lại, ánh nến mông lung trước điện càng bị lu mờ.

Dưới ánh trăng, ngũ quan hoàn mĩ của người trước mắt gần như biểu lộ hoàn toàn.

Một đầu tóc đen được vấn lên cẩn thận, lộ ra vầng trán hơi cao, mày kiếm nhập tấn, đôi mắt phượng xinh đẹp hơi nhíu lại, làm môi mỏng mím chặt.

Chiếc áo chùng màu trắng ánh lên vầng sáng bàng bạc, dáng người cao, gầy nhưng vững chãi, từng bước đi đều tỏa ra khí chất bẩm sinh của bậc đế vương.

So với Dực Khiêm còn anh tuấn hơn vài phần.

Khi ánh mắt hai người giao nhau, Bỉ Ngạn gần như thấy được từ đáy mắt Dực Liên ánh lên những cảm xúc thay đổi liên tục.

Từ kinh ngạc, khó tin đến vui mừng, hân hoan, sau lại trở về bình tĩnh, lạnh lùng.

Chàng bước đến trước mặt nàng, đưa tay nâng cằm nàng lên như thể đang xác định, rồi buông tay kéo bức rèm trước giường lên.

Ánh trăng hắt lên tường hình ảnh hai người áp sát vào nhau, giọng chàng trầm trầm vọng từ trên đầu cô:"Nàng tên gì?"

Nàng trả lời trong vô thức:"Bỉ Ngạn"

Chàng gật đầu, đôi mắt phượng hơi cong cong.

"Lâu như thế, giờ mới biết tên của nàng."

Bỉ Ngạn ngẩn ra, không hiểu.

Sau này, mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, nàng lại thầm nghĩ, ngày ấy Dực Liên đã chờ nàng khổ biết bao nhiêu, ánh mắt dịu dàng của chàng lúc ấy ẩn chứa niềm vui lớn đến dường nào.

Chàng đã tâm niệm hình ảnh của nàng bao nhiêu lần mà có thể nhận ra cố nhân ngay từ cái nhìn đầu tiên như thế.

Gặp lại chàng, là may mắn cả đời của nàng, âu, cũng là duyên phận.

Tất nhiên, đó vẫn là chuyện của sau này.

Còn bây giờ, nàng vẫn đang ngồi an tĩnh, hồi hộp đến mức vò nát tay áo.

Giọng nói của người đối diện trong trẻo như sương sớm:

"Chúng ta ngủ thôi."

Một câu nói rất nhẹ nhàng, lại khiến sợi dây thần kinh chịu đựng nào đó của Bỉ Ngạn đứt phựt.

Hóa ra cuối cùng vẫn phải như vậy sao.

Nàng vẫn chẳng thể thay đổi điều gì.

Đáy mắt lộ ra vẻ cam chịu, nàng thả lỏng người, chiếc váy đỏ trên người từ từ trượt xuống, lộ ra bờ vai trắng tuyết.

Làn tóc đen hơi xõa ra, đổ dài trên tấm lưng trần xinh đẹp, dưới ánh trăng càn phá lệ động lòng người.

Dực Liên nhíu mày nhìn Bỉ Ngạn để lộ xiêm y, chàng bước đến, chậm rãi xốc lại chiếc giá y mỏng manh, chỉnh lại ngay ngắn quần áo cho nàng.

"Trẫm nói chúng ta cùng ngủ, cũng không nói sẽ ăn thịt ngươi."

Khoảng không gian bỗng tĩnh lặng đến quỷ dị.

Dực Liên ngước mắt lên, khuôn mặt tinh xảo của người con gái đối diện đã đẫm lệ. Nàng sợ sao?

Rõ ràng không có bất kì tiếng động nào, nhưng nước mắt cứ âm thầm chảy ra, từng giọt, từng giọt lăn dài trên má.

Dực Liên bỗng thấy hơi bất lực. Chàng bế Bỉ Ngạn lên nhuyễn tháp, cẩn thận tháo giầy, đắp lại chăn cho nàng.

Khổ nỗi, nước mắt nàng không những không có dấu hiệu ngừng chảy mà lại ngày càng nhiều hơn.

Dực Liên lấy tay che mắt Bỉ Ngạn, nói khẽ:"Đừng khóc"

Một lúc sau, xác định nàng không còn khóc nữa, chàng mới thả tay, nhưng ánh mắt ngay lập tức chạm đến một ánh mắt trong veo, sâu thăm thẳm, không có một tia cảm xúc.

Dực Liên không thích một Bỉ Ngạn như thế này.

"Ngươi khóc đi."

"Tại sao?"

"Nếu khóc xong có thể đừng mang ánh mắt như thế, ngươi cứ khóc đi."

"Ta không buồn nữa"

"Ta biết. Ta chỉ kêu ngươi khóc cho nhẹ lòng thôi."

"Nhưng rõ ràng ta..."

Chưa nói hết câu, giọng Bỉ Ngạn bỗng nghẹn ngào.

"Ta không buồn..."

Sau đó là tiếng nức nở sụt sùi nhè nhẹ.

Ban đầu, nàng chỉ thút thít mấy tiếng rất nhỏ, sau không biết tại sao, càng khóc càng hăng, cuối cùng nước mắt chảy xuống không ngừng, nàng vừa khóc vừa la hét, cứng đầu lặp lại câu nói:

"Ta không buồn... không buồn..."

Suốt đêm hôm đó, tiếng khóc vừa thê lương vừa đau đớn vọng ra từ tẩm cung của hoàng thượng liên miên không dứt, không khỏi khiến người ta suy nghĩ miên man...

























© 2018 Wattpad

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro