Kiếp 1: Bất phụ duyên, bất phụ nàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỉ Ngạn mở mắt. Bên tai vang lên tiếng quát mắng giận dữ cùng tiếng đánh đập, kêu rên:

- Không phải ta bảo ngươi đi bắt công chúa sao? Thế nào lại đem con nha đầu bẩn thỉu này về? Nhìn quần áo nó mặc lấm lem bùn đất thế kia mà ngươi lại nhận nhầm, lũ các ngươi ngu hết rồi à??

- Công tử, công tử, bọn ta là thấy quần áo nó mặc dù hơi bẩn nhưng là vải quý, nhất thời hồ đồ.. Á!.. A a!.. Công tử tha mạng... xin tha mạng...

Bỉ Ngạn kinh sợ, chẳng lẽ mình lại bị bọn quan quân đó bắt lại rồi sao?

 Trong phút chốc, đầu óc mơ màng bỗng tỉnh táo bất thường, nàng nhìn sang thiếu niên đang ra sức lau bàn tay và đế giày ở bên cạnh, tựa như hắn vừa đụng phải thứ gì đó vô cùng ghê tởm.

Thiếu niên này nhìn thoáng qua cũng chỉ mười mấy tuổi, mày kiếm mắt sáng, làn da trắng trẻo mịn màng, nhất định sau này sẽ là một mĩ nam hiếm có. Nàng cất lời, nhưng bị thanh âm khàn đục của chính mình làm cho nhíu mày:

- Đây là chỗ nào? Ngươi là ai?

- Ha ha.. Đây là bản phủ của ta.

Hắn dừng lại một chút, rồi nói:

- Ta là hoàng tử Yến quốc, Dực Khiêm.

Tin tức đột ngột này làm Bỉ Ngạn thất thần lúc lâu. Nàng đã sang tận biên giới Yến quốc, lại còn ở trong biệt viện của hoàng tử Yến triều?

Trong lòng vì chuyện xảy ra đêm qua mà đau đớn, lại vì việc mình còn sống mà hi vọng. Càng không hiểu sao, lúc nghe thấy tên người kia, cư nhiên thấy hơi mất mát và tiếc nuối.

 Như thể đó không phải cái tên mình mong chờ.

Nàng đang chờ đợi điều gì đây?

- Sao? Bị sốc đến đơ rồi à?

- Không có, cảm ơn ngươi đã cứu ta.

- À... ừm. - Hắn bỗng có chút chột dạ.

Cô gái này hắn không đi cứu, mà là đi --- cướp.

 Ban đầu, khi nghe tin hoàng huynh được phụ hoàng tin tưởng giao cho việc hộ tống công chúa Niêm quốc an toàn về kinh, hắn bỗng thấy hơi ghen tị.

 Từ lớn tới bé, trong bảy người con trai, hoàng huynh luôn là người ưu tú nhất, được phụ hoàng sủng ái nhất. Dù hắn có cố gắng bao nhiêu, giở trò thế nào, chung quy vẫn không thể vượt qua hoàng huynh.

 Lần này hộ tống công chúa, rất có thể còn lấy được một mối lương duyên giao hảo với Niêm quốc, nếu hoàng huynh thật sự làm được, địa vị của hắn trong lòng phụ hoàng sẽ càng lung lay.

Vì thế, hắn quyết định ra hạ sách - cướp người. 

Ai ngờ đâu hoàng huynh giấu công chúa kĩ thế, lại còn đem một tì nữ ra làm mồi nhử.

Xem ra chuyện lần này, hắn thua.

Nhìn cô gái trước mắt, hắn còn không kịp nghĩ, miệng đã nói ra lời:

- Ở lại làm người bên cạnh ta, ơn cứu mạng này ngươi trả 20 năm cũng không đủ.

- Được, chủ nhân.

Ít ra sẽ không bị chết đói.

20 năm sau, nàng tuyệt đối không lưu lại nơi này.

------------ 10 năm sau ------------

- Hôm nay là hội thưởng trà, cũng là thời cơ tốt nhất để tận diệt Cơ gia. Người có muốn đi không?

- Không muốn, ngươi tự mình giải quyết.

- Bên Tần vương gia đã có rục rịch, người định ra oai phủ đầu, trấn áp bọn chúng làm loạn thế nào?

- Trực tiếp giết một chi nhỏ bên đó đi.

- Tuân lệnh.

- Hoa đào hôm nay nở rất đẹp, chúng ta cũng nhau luyện kiếm đi.

- Vâng, thưa chủ nhân.

Giữa rừng đào bát ngát, một đôi nhân cầm kiếm bay múa, họa lên một bức tuyệt thế giai nhân...

Nàng sống ở đây đã tròn mười năm. 

Mười năm nay, thoắt cái xảy ra biết bao nhiêu thay đổi. Thái tử từng là hoàng huynh của Dực Khiêm dựa vào tài hoa của mình thuận lợi lên ngôi, dẹp loạn giặc ngoại xâm, trị vì Yến quốc, tạo thái bình muôn dân.  

Dực Khiêm từ một hoàng tử 10 tuổi năm nào giờ đã là vương gia 20 tuổi khôi ngô, tuấn tú, là đối tượng kết hôn hàng đầu được nhắm đến trong kinh thành.

Bỉ Ngạn nàng từ một cô bé 7 tuổi thành một thiếu nữ 17 tuổi xuân sắc, xinh đẹp như hoa.

Nàng như lời hứa đi bên cạnh hắn,lại học được cách diễn kịch, học lừa dối, học --- giết người. 

Bàn tay từ giây phút nàng mười tuổi bị hắn đẩy vào thanh lâu một đêm đã dính đầy máu tươi, lau không hết, tẩy không xong, lại thâm nhập vào sâu tâm hồn nàng. 

Hắn bảo hắn không cần kẻ vô dụng, hắn cần một thanh kiếm sắc, và hắn hi vọng nàng là thanh kiếm của hắn.

Nàng vì hắn, lớn lên trong máu lửa, làn da bị rạch sẹo ngang dọc, bàn tay chai sần do cầm kiếm, dung nhan xinh đẹp nhuộm lên sự khát máu âm trầm.

Hắn bồi dưỡng nàng, cho nàng nơi ở, cái ăn, cái mặc, quần áo, vũ khí,... từ trước đến nay hắn vẫn chưa hề bạc đãi nàng. Đổi lại, nàng làm việc cho hắn, vì hắn giải quyết mọi việc lớn nhỏ, vì hắn bất chấp tính mạng và tuổi xuân.

Mối quan hệ giữa hắn và nàng ngay từ đầu đã là ràng buộc, nàng lại vô tình trầm mình vào sự dịu dàng của hắn, vào nụ cười và sự quan tâm của hắn.

 Vốn là một cuộn len rối, càng gỡ càng rối, càng rối càng trầm mê.

Bọn họ duy trì một quan hệ không tên suốt mười năm, không ai chịu lên tiếng. Nàng lại tự nghĩ, cứ thế này mãi cũng tốt, ít ra hắn vẫn ở bên cạnh nàng. Vẫn luôn ở bên nàng.

- Tối nay có hội hoa đăng, ngươi có muốn đi không?

- Có thể sao?

- Có thể.

- Lên ngựa, ta đưa ngươi đi.

- Bây giờ sao?

- Sắp tối rồi, ngươi còn không đi thì ta đi.

- Không có, ta đi thôi.

Bỉ Ngạn vội vàng trèo lên ngựa.

Hội hoa đăng năm nay rất đông, khắp phố treo không biết bao nhiều là đèn lồng, hàng hóa, hoa đăng bày bán đầy đường.

Đó là lần đầu tiên bọn họ chạm mặt Oanh Cơ. Giữa phố xá tấp nập, cô mặc một thân lam y, cười tươi như hoa. Da trắng mũi cao, mắt to linh động, vẻ đẹp ngây thơ của cô nổi bật trong biển người qua lại.

- Ngạn nhi, ngươi điều tra về cô gái đó cho ta.

- Vâng.

Một câu nói, một lời dặn, lại thay đổi một kiếp người.

Ngay lúc nàng lơ là nhất, Oanh Cơ đã vào phủ, chiếm được sủng ái của Dực Khiêm, lấy được quan tâm và thiện cảm của mọi người trong phủ.

Dực Khiêm suốt ngày ở bên Oanh Cơ, nàng không càn phải đi theo hắn, không cần phải giết người, không cần làm việc vì hắn.

Nhưng tại sao vẫn đau thế này.

Một tháng, một năm, rồi hai năm trôi qua, nàng yên tĩnh trong biệt viện của riêng mình, nhẩm đếm thời gian, chờ đợi từng giây từng phút.

Còn ai nhớ, trong phủ này từng có một Bỉ Ngạn hay chưa.

-----------------------------------------------

Đêm lại buông xuống.

Như hai năm qua, nàng vẫn yên lặng giục mình nhắm mắt.

Ngay khi nàng mơ màng sắp ngủ, tiếng xé gió vun vút xoẹt qua khiến bản tính sát thủ của nàng tỉnh táo lại.

Mũi tên trên cột ghim chặt một mảnh giấy. Là thư của Dực Khiêm. 

Trái tim của Bỉ Ngạn gần như vọt lên tới tận cổ họng, nàng vụng về bóc mở lá thư, ánh mắt sáng ngời ảm đạm trong một giây đồng hồ.

'' Thái hậu ban hôn, chọn một nữ tử trong vương phủ ta làm phi tử cho hoàng thượng. Trong phủ chỉ còn ngươi và Oanh Cơ là nữ tử chưa xuất giá, Oanh Cơ lại thiện lương hiền lành, không chịu được những đấu đá hậu cung. Ngươi thay nàng ấy nhập cung đi"

Nàng thẫn thờ, rồi bàng hoàng, hoảng loạn, sau lại tự giễu.

Ra là thế, Oanh Cơ nàng ta lương thiện thật thà, không chịu được đấu đá hậu cung, vậy ta chịu được sao?

Ta biết lừa người, giết người, ngươi liền cho là ta cái gì cũng làm được?

Ngày hôm nay của ta là do ai mà ra, trinh tiết của ta suýt mất đi từ năm ta 10 tuổi, dung mạo của ta suýt bị hủy năm ta 15 tuổi, lại vì ngươi bao lần bước một chân vào quỷ môn quan.

Dực Khiêm ơi Dực Khiêm, tình nghĩa hơn 10 năm của chúng ta lại không bằng thời gian hai năm ngươi ở bên nàng ta, đến cùng vẫn có thể vứt bỏ ta như một thứ hàng hóa, đổi lại người ngươi yêu sao?

Ngay từ đầu, đối với ngươi, ta là gì chứ?

Trong ánh nến mờ ảo, gương mặt người con gái xuất thần lại mông lung hư ảo. Ngọn lửa há mồm nuốt trọn lá thư, thoắt cái đã hóa tro tàn.

Đôi mắt bỗng bốc hơi nóng, mũi cay cay, mọi vật đều nhạt nhòa.

Dực Khiêm, đây là lần cuối cùng ta khóc vì ngươi.

Có một số thứ ngay từ lúc bắt đầu đã định sắn kết cục, bất lực làm gì, níu kéo làm chi, giữ lại cũng chỉ là những mảnh buồn đau thương vụn vỡ.

Sau hôm nay, ta sẽ không vì ngươi mà sống, vì ngươi mà chết.

Không còn vì ngươi đau đến cháy lòng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro