Kiếp 1: Bất phụ duyên, bất phụ nàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chú thích tiêu đề: Không phụ tình duyên, không phụ nàng.

Bỉ Ngạn thấy khó chịu. Khi chưa kịp phản ứng, nàng đã bị hai bàn tay thô ráp chai sần lôi ra khỏi bốn bề ấm áp.
Nàng lập tức khóc oà lên. Nàng lạnh. Nàng đói. Nàng không thích đôi tay sần sùi kia.
Ngay một giây sau, nàng lại rơi vào một vòng tay ấm áp. Xung quanh vang lên tiếng cười nói rộn rã, tiếng báo đại hỉ (1), tiếng thở mệt mỏi của người bên tai.

Nàng gắng sức tập trung suy nghĩ, nhưng thân thể trẻ sơ sinh căn bản không chống đỡ được lâu, chẳng mấy chốc nàng lại thiếp đi.
Khi tỉnh lại lần nữa, có vật đó kề bên miệng, theo bản năng, nàng ngậm lấy. Một chất lỏng ngọt ngào có mùi thơm nhàn nhạt chảy vào trong bụng nàng.
Một lúc sau, khi đã cảm thấy thoả mãn, nàng mới ngước mắt nhìn lên. Bởi thị giác chưa phát triển hoàn toàn, nàng không thể nhìn rõ người phụ nữ trước mắt, nhưng nàng vẫn cảm thấy, hẳn đó là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng.
Nàng nhìn người phụ nữ trước mắt một lúc lâu, tự nhiên cơn buồn ngủ ập đến, nàng ngáp một cái, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, còn nói cái gì đó, nhưng thính giác cũng chưa hoàn thiện, nàng không nghe được gì nhiều.
Câu duy nhất nàng lọt tai được là tiếng người phụ nữ kia cười cười, nói gì đó với người đàn ông bên cạnh, rằng nụ cười của nàng xinh đẹp và rực rỡ như thế, chi bằng gọi nàng là Bỉ Ngạn.
-Ra là thế. Tên ta là Bỉ Ngạn.- Nàng nghĩ thầm.
Sau đó, nàng lại ngủ thiếp đi.
Nàng cứ thế ngây ngây ngô ngô ba năm trời, càng lớn càng nghịch ngợm, bướng bỉnh. Bù lại, nàng lại rất đáng yêu, cả người tròn tròn phấn nộn (2), làn da lại trắng bóc, cộng thêm khuôn mặt tinh xảo, đôi mắt đen tròn lung linh với một nụ cười bảo bối ngoan tiêu chuẩn, liền được cả nhà nâng niu, yêu chiều đặc biệt.

Cuộc sống ba năm này của nàng cơ bản chính là hạnh phúc khôn tả, cả nhà viên mãn bên nhau, nàng muốn ăn, muốn chơi, muốn học cái gì cũng đều có thể.
Mẫu thân - người phụ nữ xinh đẹp, dịu dàng đầu tiên nàng nhìn thấy trên đời - hàng ngày dạy nàng thêu thùa, đàn hát, nấu ăn, phụ thân lại mời lão sư đến dạy nàng đọc sách.
Đến giờ, nàng mới biết, thì ra đất nước nàng đang sống là Niêm quốc, hiện giờ là năm thứ 15 Khang trị do vua Khang Huấn trị vì (3), gia tộc nàng là Bỉ gia, giữ truyền thống võ học bao đời.

Phụ thân nàng là Bỉ Chân - tướng quân đương triều, mẫu thân nàng là Đàn Ngọc Nhã - công chúa Tây Lương. Hai người gặp gỡ nhau khi cha nàng trong vai trò sứ thần đem lễ vật đến chúc thọ (4) hoàng đế Tây Lương. Họ qua lại vài lần liền nảy sinh tình cảm, phụ thân đem sính lễ đến tận cửa cung Tây Lương cầu thân (5). Bỉ Ngạn là kết tinh tình yêu của bọn họ, liền được nuông chiều đến tận mây xanh.

Khi đó, nàng đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
Nhưng tất cả dù sao cũng chỉ là hai chữ "khi đó". Lão thiên (6) nhẫn tâm đưa nàng lên trời cao, lại một cước đem nàng dồn đến địa ngục, không kịp thích nghi, lại không thể phản kháng, nỗi đau nháy mắt dâng lên hàng ngàn lần.

Bây giờ, mỗi khi nhớ lại những ngày tháng tuổi thơ, nàng lại cảm thấy vô cùng xa lạ.
Tất cả mọi thứ bị huỷ hoại trong vòng một đêm.
Sấm giật đùng đùng, mưa xuống như trút nước, đêm ấy, phụ thân mang một thân đẫm nước mưa về nhà.
Ông không kịp thay áo, lại chăm chăm thu dọn, gói gém đồ đạc, giữa đêm mưa to gió lớn đứng giữa phủ đệ, dùng nội lực truyền vào giọng nói, đánh thức hơn trăm người làm trên dưới của Bỉ gia, kêu họ mau chạy trốn, quân triều đình rất nhanh sẽ kéo đến.
Cả phủ trong nháy mắt trưng đèn trưng đuốc sáng rực một vùng trời, phụ thân chuẩn bị xong xuôi liền đem hai mẹ con nàng an vị (7) trong xe ngựa, lấy tốc độ kinh hoàng điều khiển xe ngựa lao đi trong bóng đêm.

Nàng ngây ngốc ngồi trong xe, ngắm nhìn cảnh vật tụt lại phía sau liên tục, thỉnh thoảng quay đầu liền nghe phụ thân và mẫu thân đang bàn bạc chuyện gì đó.
Nguyên lai (8), dị tộc (9) phương Bắc đánh chiếm biên cương, phụ thân cùng các tướng lĩnh liều mạng thủ thành (10) suốt hai ngày hai đêm không ăn không ngủ, thành công đánh đuổi dị tộc khỏi lãnh thổ quốc gia. Thủ lĩnh dị tộc khâm phục tinh thần chiến đấu của phụ thân, liền bày tỏ ý muốn giao hảo (11) với Niêm quốc, giúp đỡ Bỉ gia.

Vua Khang Huấn cùng các trọng thần (12) trong triều lo sợ thế lực Bỉ gia bành trướng (13), ngay hôm ấy ban ra thánh chỉ mời phụ thân hồi cung (14) ban thưởng, thực chất muốn mượn cơ hội này huyết tẩy(15) Bỉ gia.

Mật báo (16) của phụ thân trong thành biết tin liền tìm cách báo lại cho ông. Phụ thân nhận được thư liền tức tốc hồi phủ, sơ tán hết người trong nhà, đem hai mẹ con nàng cao chạy xa bay(17).

Trong bóng đêm, một chiếc xe ngựa nhỏ băng qua cánh rừng, lang thang vô định (18).
Thời gian chầm chậm trôi qua, nàng cảm giác như mình đã chờ hàng thế kỉ. Nàng vốn định kêu phụ thân dừng bước nghỉ chân, nhưng tiếng vó ngựa lục đục vang lên lại khiến ông biến sắc.

Theo bản năng, ông kìm chặt dây cương, thúc ngựa chạy nhanh hơn, nhưng con ngựa ngày càng đi đến cực hạn, mà chủ nhân của tiếng vó ngựa đằng sau - cả một đội quân hùng mạnh - đã đuổi đến sát nút.
Trong khoảnh khắc, nàng thấy đôi mắt phụ thân lộ ra vẻ tuyệt vọng nhưng càng quyết tuyệt.
Đó là lần cuối cùng nàng thấy ánh mắt của phụ thân.
Bởi ngay một giây sau, bóng hình ông chợt loé lên rồi lao ra khỏi xe ngựa. Thân ảnh(19) ông dần nhạt nhoà, mất hút, lẫn vào trong đám đông.

Bỉ Ngạn nghe thấy tiếng vũ khí va chạm vào nhau tạo nên những thanh âm sắc nhọn, có cả tiếng thét chói tai cùng với tiếng thở hồng hộc đầy nặng nề.
Nàng sững sờ nhìn máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, nhìn mẫu thân chạy đến nhận thay phụ thân một kiếm ở sau lưng.
Nàng thấy phụ thân gào lên bi thống (20), thấy ông điên cuồng chém giết, thấy ông bất lực chống lại hàng trăm người của đối phương, rồi thấy ông hét lên với nàng, nói nàng chạy đi.
Ngay giây sau đã thấy ông tắt thở dưới kiếm của quân thù.
Nàng đờ đẫn, hoảng hốt hét lên:
- Đừng mà!!

Hai tai như ù đi, cảnh vật trước mắt bỗng ướt nhoè, lồng ngực đau đến thắt lại. Hình ảnh duy nhất còn trước mắt như chậm lại: phụ thân ôm lấy thi thể mẫu thân, hai người cùng quỳ trên đất, đầu chụm vào nhau.
Hình ảnh ấy rõ ràng đến gai mắt, nàng cẩn thận đếm, trên ngực mẫu thân có một mũi kiếm, trên lưng phụ thân còn tận bảy mũi kiếm, cộng vào sẽ được tám mũi kiếm.
Mối thù này, chỉ cần còn sống, Bỉ Ngạn nàng sẽ đòi lại bọn chúng gấp tám trăm lần!!!
Đúng vậy, chỉ cần còn sống, hết thảy đều còn, nếu như hôm nay nàng thật sự chết ở đây, ai báo thù cho phụ thân và mẫu thân, ai khiến cho bọn quan quân này chết không toàn thây?
Nàng, nhất định phải sống, sống thật tốt, cái mạng này là của phụ thân và mẫu thân dùng mệnh đổi về, nàng nhất định sẽ giữ nó cẩn thận.
Bỉ Ngạn vừa nghĩ, vừa dùng hết sức lực chạy về phía trước.
Cánh môi hồng hồng bị cắn đến bật máu, sắc mặt nàng lại càng tái hơn.Mắt thấy phía trước xuất hiện áng sáng, nàng lại nhìn thấy... là sói. Một đàn sói gần chục con chắn trước cửa rừng, nhỏ dãi hướng hai mắt nhăm nhăm về phía nàng.
Bức tường cuối cùng trong lòng chân chính sụp đổ, nàng ngã quỵ gối. Ý thức dần phân tán, Bỉ Ngạn cố nhớ lấy, hôm nay là mùng 4 tháng 10 năm thứ 19 Khang trị, là ngày giỗ của phụ mẫu nàng, cũng chuẩn bị là ngày giỗ của nàng. Sau này, ai thay nàng xây cho phụ mẫu một ngôi mộ, ai hộ nàng vì họ thắp một nén hương?
Phụ thân nàng năm nay 37 tuổi, mẫu thân nàng năm nay 34 tuổi, nàng năm nay 7 tuổi, một nhà bọn họ dưới hoàng tuyền (21) thế nào tìm nhau?

Trong cơn mơ màng, nàng lặng lẽ ngất đi.
Trong phút giây ánh mắt giao nhau, Dực Liên đã nghĩ rằng, cô bé trước mắt này, chàng  phải cứu.
Đời này gặp nàng, nhất định không được rời xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro