Ngoại truyện: Dực Liên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vốn là thái tử của thiên giới, sinh ra đã có thân phận cao quý, vì vậy, những việc ta làm từ bé đến lớn đều phải mang chuẩn mực phù hợp với sự cao quý.
Lúc mẫu thân sinh hạ ta, ti mệnh tinh quân (1) phán dị tượng (2) - giây phút ta chào đời, các ngôi sao vẽ lên hình chữ "Hoàng" sáng lấp lánh.
Phụ vương lập tức phong ta làm thái tử, vì đại nghiệp (3) của bốn bể tám cõi chúng sinh, người tách một đứa trẻ chưa đầy hai khắc tuổi đang đòi uống sữa ra khỏi lòng mẹ.
Người xây cho ta một biệt việt (4) lớn sát với hoàng cung, ngày ngày đem ta lên triều học hỏi. Người phái lão sư đến, ngày dạy ta học thuộc hai mươi quyển sách, đêm dạy ta nhuần nhuyễn ba mươi sáu tư thế võ công. Người dạy ta cầm kiếm, tu luyện, học pháp thuật, quản lí hoàng cung.
Năm ta ba ngàn tuổi (5) người bảo ta đi làm lão sư ở Thương Ly viện dạy học cho lũ trẻ quý tộc, năm ta một vạn tuổi đem ta chinh chiến sa trường.

Ta vốn không có tuổi thơ, mọi người đều nói là thái tử thì phải gánh vác trọng trách của một thái tử, tuổi thơ đúng ra là một điều xa xỉ.
Nhưng ta muốn gặp mẫu thân - người phụ nữ mang nặng đẻ đau sinh ra ta, có cùng huyết thống với ta, người đáng lẽ sẽ ở bên cạnh chăm sóc ta như bao đứa trẻ khác. Ta đi cầu phụ vương, người đáp ứng cho ta gặp mẫu thân nếu trải qua thiên kiếp, thăng thành thượng thần trước một vạn năm ngàn tuổi.
Ta từng hỏi phụ vương thiên kiếp là gì, người nói đó là hình phạt của trời, chịu được xong 7749 đạo thiên lôi ta sẽ được gặp mẫu thân. Người còn nói thổ thần (6) phương bắc vừa trải qua thiên kiếp, thăng làm thượng thần, người ta làm được, sao ta không làm được.
Ta nghĩ thầm, lão thổ thần ấy đã tròn 17 vạn năm tuổi, phụ vương lại có thể đem lão ra so sánh với ta.
Nhưng trời sinh tính đạm bạc(7), ta lại im lặng không nói, chỉ liều mạng tu luyện, đến mức mấy lần ngất đi trong sơn động, tỉnh dậy là khuôn mặt lo lắng hốt hoảng của lão sư, điều duy nhất ta nghĩ đến là còn bao nhiêu thời gian nữa ta được một vạn năm ngàn tuổi? Cuối cùng, bất chấp sự phản đối của lão sư, ta lại tiếp tục liều mạng tu luyện.

Năm ta một vạn năm ngàn tuổi, thiên lôi giáng xuống biệt viện ta ở liên tục mười hai canh giờ, lúc thấy ta quần áo tả tơi từ đống lửa đi ra, phụ vương cười đến nở hoa, những trọng thần của triều đình quỳ rạp dưới mặt đất.
Nhưng lúc ấy ta chẳng thấy được gì, chỉ chăm chăm hướng về Phù Sinh viện phía nam - nơi ở của mẫu thân ta.
Ta đứng ngoài cửa gọi một lúc lâu, không thấy ai trả lời, ta đè nén tâm tình kích động, mở cửa vào bên trong. Cửa viện cọt kẹt rít lên như thể lâu ngày chưa ai đụng đến, vừa mở cửa, bụi bặm xộc vào mắt khiến ta nhíu mày. Ta đi vòng quanh viện một lúc lâu, bên trong rỗng tuyếch, vắng tanh không một bóng người, có nhiều nơi còn thấy cả mạng nhện.
Ta đi khắp sân viện mấy vòng mới gặp được một nha hoàn, nha hoàn đó cả người mặc toàn vải thô cũ nát, trông thấy ta thì quỳ sụp xuống, run rẩy hành lễ:
- Nô.. nô tỳ tham kiến thái tử điện hạ...
Ta lãnh đạm cất lời:
- Mẫu thân ta đâu?
Nha hoàn đó ngẩng đầu lên, mắt mở to, có chuý hoảng hốt, rồi lại cúi đầu. Giọng nàng ta rất nhỏ, nhưng ta lại nghe thấy rành rọt:
- Thưa.. thái tử điện hạ... nương nương vì không chịu nổi tịch mịch... đã quy tiên từ hai ngàn năm trước...
Ta đứng lặng im một lúc lâu. Không vui, không buồn, cũng không xúc động như ta vẫn tưởng. Chỉ là phần nào đó ở tận sâu dưới đáy lòng đã dần dần nguội lạnh.
Sau đó, ta vẫn làm một thái tử cao quý, ngày ngày yên lặng tu luyện, đọc sách, trong một lần chinh chiến, ta cứu được tướng quân, lấy được đầu thủ lĩnh quân giặc, liền được phong danh hiệu chiến thần, từ đó liền ở ngoài biên cương chiến đấu.
Ta cứ tưởng mình đã thực sự vứt bỏ hồng trần, không biết buồn vui, chẳng cần ái tình, nhưng đêm đó, thấy bóng hình người con gái đỏ rực diễm lệ giữa dòng sông Vong Xuyên, ta biết mình đã lầm.
Lần đó, phụ vương gọi ta từ biên cương trở về chuẩn bị nghi thức kế vị, điều tiên quyết là phải gánh lấy thêm một lần thiên kiếp, mà lần thiên kiếp này, lại được chỉ định ở sông Vong Xuyên dưới âm phủ.
Đã trải qua một lần thiên kiếp, ta đương nhiên không có lo lắng, liền tức khắc lên đường đến sông Vong Xuyên để chịu thêm 7749 đạo thiên lôi.
Ở đó, ta gặp nàng.
Nàng xinh đẹp yêu kiều, một thân một mình chân trần nhảy múa, trong chốc lát, thời gian như ngừng lại, vạn vật đều bị lu mờ.
Ta không thể không thừa nhận, lúc ấy, ta quả thực rung động, vì nàng mà rung động, bàn tay vừa lật liền xuất ra Tử Vân cầm, cùng nàng người múa kẻ đàn, ngược lại hoà hợp ý vị.
Trong khoảnh khắc, ta đã tham lam thời gian mãi mãi dừng lại ở giây phút này, chúng ta sẽ cùng nhau ở lại đây, giữa rừng hoa bỉ ngạn này, tấu một khúc dài thiên thu.
Vì vậy, chứng kiến thiên lôi toàn lực đánh xuống thân ảnh bé nhỏ ấy, giây phút nàng trầm mình xuống sông Vong Xuyên, ta gần như treo trái tim lên tận cổ họng.
Ta vội lao xuống sông, dùng tất cả sức lực níu lại bóng hình mảnh mai ấy, nhưng còn lại chỉ là hình ảnh nàng trôi theo dòng nước, hoàn toàn mất hút khỏi ánh mắt ta, giọng nói của nàng như vẫn luẩn quẩn trong không khí:
- Nhớ lấy! Tên ta là Bỉ Ngạn!
Ta cứ như vậy, đem hoảng hốt, bất lực, hối tiếc chìm theo dòng chảy sông Vong Xuyên trước khi mất đi ý thức.
Bỉ Ngạn - hai chữ này, ta nhất định khắc vào tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro