Chap 1: Hận thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một căn phòng tối om, im lặng đến đáng sợ. Bỗng có hai âm thanh hoà với nhau xé tan bầu không khí ấy. Một là tiếng sấm chớp đùng đùng ngoài cửa sổ. Hai là tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Tên côn đồ ấy cầm thanh dao sắt bén, hắn tiến tới người phụ nữ vừa hét ấy, bỗng một người đàn ông khác tới cản hắn lại. Lại có thêm hai tên côn đồ đằng sau chạy tới bắt người đàn ông đó. Tên côn đồ cầm thanh dao đâm mạnh hai nhát liền vào chân anh ta. Người phụ nữ hốt hoảng, mặt tái mét lại hét lên thất thanh. Cô ta chạy tới giật lấy cây dao trên tay hắn. Hắn tức giận, rạch một đường dài trên khuôn mặt tái mét vì sợ ấy của cô. Cô tiếp tục hét lên, nhưng tiếng hét bỗng khựng lại bởi nhát dao đâm thẳng vào bụng cô ta. Cô ta cắn chặt răng tiếp tục giành giựt với hắn để lấy dao. Bất ngờ một giọng nói phát ra từ phía cửa ra vào, khiến căn phòng đột nhiên trở nên im lặng và yên tĩnh đến lạ thường:
-" Lâm Tử Diệu, cô đừng chống trả vô ít nữa"
Tất cả mọi người đều nhìn về phía phát ra giọng nói ấy, một người đàn ông uy nghiêm bước vào, tay dắt một cậu bé tầm 6-7 tuổi. Cả ba tên côn đồ cùng lúc cúi người, đồng thanh:
-" Lão gia!"
Lâm Tử Diệu nhìn người đàn ông đó, ánh mắt đầy uất hận:
-" Hàn lão gia, rốt cuộc chúng tôi đã làm gì sai?! Tại sao ông lại muốn giết cả gia đình tôi?!"
Người đàn ông được gọi là Hàn lão gia cười lớn:
-" Sai? Có chứ, sai nhiều lắm đấy. Thứ nhất, hai người đã biết quá nhiều về Hàn gia. Thứ hai, cũng là cái quan trọng nhất, hai người dám cho người đi giết con trai ta. Hôm nay, ta sẽ cho chính tay nó giết hai mạng chó mấy người"- giọng ông chuyển sang lạnh dần, đến căm phẫn.
-" Không có! Chúng tôi không có cho người giết thiếu gia! Không phải chúng tôi!"- người đàn ông bị bắt kia tên Hứa Nguyên hét lớn.
Mặc cho hai người họ cầu xin bao nhiêu, Hàn lão gia rút cây súng ra, đưa cho cậu bé kế bên- con trai của Hàn lão gia-" Bắn"
Thằng bé chỉ thẳng súng về phía Tử Diệu, bóp còi. Tiếng súng vang lên như xé tan cả bầu trời đêm mưa. Viên đạn bắn xuyên qua tim cô. Cô khụy hai chân xuống rồi nằm gục mất. Hứa Nguyên hét lên đầy đau khổ. Cô- Hứa Nhã Kỳ, đang trốn trong chiếc tủ đồ. Nhờ cái khe nhỏ ở hai cái cửa, cô đã chứng kiến hết mọi chuyện. Cô khóc nấc lên, cố lấy hai bàn tay nhỏ của mình bịt chặt miệng để không phát ra tiếng. Mẹ cô...đã bị bắn chết...bởi bọn côn đồ đó... Vẫn chưa hết, thằng bé bắn tiếp phát súng thứ hai, xuống thẳng qua đầu Hứa Nguyên. Cả tiếng súng và tiếng sấm ngoài kia vang lên cùng lúc như muốn xé tan bầu trời. Cô trốn chiếc tủ, khóc đầy đau khổ. Cô hận bọn côn đồ ấy, cha mẹ cô...đã bị hắn bắn chết một cách không thương tiếc. Vì không cẩn thận, cô lỡ phát ra tiếng động. Tất cả bọn côn đồ đều hướng mắt về phía chiếc tủ nơi cô trốn. Thằng bé tiến lại gần chiếc tủ ấy, cô run lên bần bật, cố nín thở. Hy vọng hắn sẽ không mở tủ ra. Nhưng không, thằng bé đã mở chiếc tủ ra. Đập vào mắt cô là khuôn mặt lạnh như băng của cậu, đôi mắt như nhuốm đầy máu lạnh, không chút hồn. Một cô bé tầm 4-5 tuổi, cả người mặc chiếc đầm trắng xộc xệch, nước mắt lem luốc đang run bần bật nhưng ánh mắt cô nhìn cậu đầy hận thù. Cậu bé đó nâng súng lên, nổ súng về phía cô. Viên đạn bay nhanh vào ngực trái cô.
 

  Cô giật mình bật dậy. Cô đảo mắt xung quanh, vẫn là căn phòng lạnh lẽo ấy. Vậy ra cô vừa nằm mơ, một ác mộng. Giấc mơ này...lâu lắm rồi cô chưa mơ thấy. Mồ hôi cô chảy nhễ nhại, ở khoé mắt vẫn còn vương lại một giọt nước mắt. Nỗi sợ năm ấy...thật sự đã đeo bám cô mười mấy năm ròng. Cô- Hứa Nhã Kỳ vẫn còn sống. Cô đưa tay lên chạm vào vết sẹo ở ngực trái mình. Nỗi hận thù này, cô nhất định sẽ trả lại đầy đủ cho Hàn gia. Bỗng, chiếc hoa tai bên phải cô run nhẹ. Cô đưa tay ấn nhẹ lên hoa tai:
-" Có chuyện gì?"- giọng nói cô lạnh băng.
-[ Tiểu Kỳ, có nhiệm vụ]- một nói phát ra từ chiếc hoa tai.
-" Ừ, mình biết rồi"- nói rồi cô lại ấn nhẹ lên chiếc hoa tai.
Cô bước xuống giường, đi tắm rửa. Sau khi tắm rửa, cô thay quần áo để làm nhiệm vụ. Cô đeo hai chiếc nhẫn vào tay, chuẩn bị đi nhận nhiệm vụ. Cô ra khỏi phòng, tiến về chiếc hành lang nhỏ hẹp ở đâu đó.

Hứa Nhã Kỳ- cô là sát thủ chuyên nghiệp số một của thế giới ngầm. Trên tay cô, đã nhuốm máu của hơn ngàn người. Từ nhỏ, sau khi được cứu chữa, cô được nhận nuôi và huấn luyện trở thành sát thủ. Cô vang danh khắp thế giới ngầm với biệt hiệu Lycoris- Hoa bỉ ngạn. Cô vốn chỉ là một cô nhóc yếu đuối, chính nhờ mối hận Hàn gia năm đó đã giúp cô có được thành tựu ngày hôm nay. Cô sống từng giây, từng khắc là để trả thù. Cô biết, Hàn gia là một gia tộc vô cùng lớn mạnh. Muốn giết chết chủ nhân của họ gần như là không thể. Chính vì vậy nên cô cần phải mạnh hơn mới có thể báo thù cho ba mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro