Chap 2: Tiếp cận mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi vào một căn phòng bí mật trên hành lang nhỏ ấy. Đập vào mắt cô là một chiếc bàn làm việc, cô nhìn qua bên phải thì thấy một người đàn ông mặc bộ suit tối màu đang ngồi trên ghế sofa nhấp nhi tách caffee trên tay. Một cô gái cũng mặc bộ đồ giống cô chạy lại:
-" Tiểu Kỳ, sao cậu lâu quá vậy?"- cô gái đó như trách móc nhưng miệng lại tươi cười.
-" Xin lỗi, Ngôn Hy. Tại nãy mình mới dậy"- Nhã Kỳ cười trừ.
-" Hai người ân ái xong chưa vậy? Nhanh nhận nhiệm vụ này."- người đán ông lúc nãy lên tiếng.
-" Nhiệm vụ gì?"- giọng cô sắc lại.
-" Giết tên này, cả 2 người cùng đi"- người đàn ông đó đưa một sấp tài liệu.
Cô lật từng trang ra xem-" Tội trạng?"
-" Ở mặt sau"- anh ta cười cười.

Cả thế giới ngầm này ai mà chẳng biết, sát thủ Lycoris chỉ nhận nhiệm vụ giết những băng xã hội đen chuyên đi giết người, buôn bán trái phép. Nhà nước không trừng trị chúng, cô sẽ thay. Mọi người thường sẽ nghĩ cô là một kẻ thích làm anh hùng, nhưng không, nỗi ám ảnh năm ấy đã biến thành động lực cho cô, để có thể giết sạch những kẻ làm hại người khác.

Nhã Kỳ nhìn từng dòng chữ trên tài liệu mà nỗi căm phẫn lên cao. Tên này thật sự rất đáng chết-" Cứ giao cho tôi và Ngôn Hy"- nói rồi cô đi ra ngoài.
.............................
< Tối hôm đó>
-" Tiểu Kỳ, đây là thiệp mời"- nói rồi Ngôn Hy đưa cho cô một chiếc thiệp màu đen có hình hoa hồng.
-" Triệu Ngôn Hy, mình nói cậu bao nhiêu lần rồi? Lúc làm nhiệm vụ phải gọi mật danh không đ..."- Nhã Kỳ chưa kịp nói hết câu đã bị Ngôn Hy nhảy vào họng nói-" Chẳng phải cậu vừa nói tên thật của mình sao?"

Nhã Kỳ cứng họng, chẳng biết phải cãi lại như thế nào nên đành im lặng. Kế hoạch của cả hai đã hoàn chỉnh, giờ chỉ cần chờ xem kịch hay.
.........................
Tại một khách sạn năm sao, có rất nhiều kí giả ở ngoài cửa. Đây là một bữa tiệc cực kì lớn của một nhà quý tộc nào đó tổ chức. Khách mời của họ đều là những nhân vật lớn của giới kinh doanh, truyền thông và cả những băng xã hội đen. Tại đại sảnh, nơi bữa tiệc được tổ chức. Nhã Kỳ quan sát khắp nơi để tìm con mồi. Cô mặc chiếc đầm đen ôm sát lấy cơ thể đầy quyến rũ của cô. Mái tóc dài xoăn nhẹ được búi lên cao để lộ phần gáy trắng nõn của mình. Mọi người đều sẽ nghĩ cô búi lên là để khoe điểm mạnh, câu dẫn một nhân vật lớn nào đó? Không, cô búi lên chỉ có một mục đích duy nhất, là dễ hành động.

Bỗng, chiếc hoa tai của cô run nhẹ. Nhã Kỳ đưa tay chạm nhẹ lên chiếc hoa tai đó.
-" Chuyện gì?"
-[ Con mồi ở hướng 5 giờ, cách cậu khoảng 200m.]
-" Được"- tìm được con mồi, cô lập tức tiến về phía con mồi đang đứng.

Đưa tay lấy hai ly rượu vang, tiến về phía Lưu Hạo- con mồi của cô. Đi được nửa đường, bỗng có một anh phục vụ do bị vấp chân mà ngã về hướng cô. Vừa nhìn thấy, cô lập tức né đi một cách dễ dàng. Khiến những ly rượu mà phục vụ đó bưng đổ hết lên một người đàn ông đang nói chuyện. Anh ta bực dọc, khó chịu nói:
-" Này, anh có bị đuôi không không vậy? Bộ vest của tôi mới mua đó"- anh ta quát.
Anh phục vụ kia hoảng quá, vội cúi đầu xin lỗi liên tục. Nhã Kỳ không thèm quan tâm, tiếp tục tiến về phía con mồi. Hành động vừa rồi của cô đều bị một người thu hết vào tầm mắt, anh nhíu mày nhìn người phụ nữ đó.

Lưu Hạo đang đứng nói chuyện với một vài người khác. Cô tiến lại nói:

-" Chào ông, Lưu tổng"- Nhã Kỳ mỉm cười.
-" Cô là..."- mắt ông ta như sáng lên khi thấy người đẹp nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh.
-" À, tôi Nhã Hy. Tôi đã nghe danh Lưu tổng nay đã lâu. Giờ được gặp đúng là may mắn"- cô vẫn tiếp tục mỉm cười. Muốn hỏi tên lão nương ư? Không dễ vậy đâu.
-" Nhã Hy tiểu thư, cô quá khen rồi, quá khen"- ông ta chủ động đưa tay ra để bắt tay.
-" Tôi đặt biệt tới để kính ông một ly"- cô đưa một ly rượu cho ông ta. Muốn bắt tay với cô? Tu ba kiếp cũng đừng hòng.
-" Được, được"- ông ta xấu hổ, nhưng vẫn cười cười, nhận ly rượu.
Khi ông ta chuẩn bị uống thì bỗng, người đàn ông bị tạt rượu vừa nãy cùng với một người đàn ông khác đi tới:
-" Lưu tổng, dạo này ông thật có nhã hứng nhỉ?"- người đàn ông bị tạt rượu vừa nãy lên tiếng.
Ông ta ngừng tay lại, nhìn về hướng phát ra tiếng nói. Mặt ông ta liền tươi cười, nói:
-" Dương thiếu gia, Hàn thiếu gia, lâu quá không gặp, hai người khoẻ chứ?"- những người đứng gần cũng cúi nhẹ đầu chào.
Nhã Kỳ nhíu mày, tên nào dám phá đám cuộc săn của lão nương, chán sống rồi. Cô quay lại, nhìn hai tên phá đám kia. Cô hơi tạch lưỡi, là cái tên phiền phức lúc nãy. Cô gật nhẹ đầu chào. Người được gọi là Dương thiếu gia cười nói-" Trùng hợp quá, chúng ta lại gặp rồi"
Nhã Kỳ nhìn thẳng mặt hắn, đẹp trai thì cũng đẹp đấy nhưng, nhìn miệng lưỡi là biết chẳng tốt lành gì. Lại gặp gì chứ, vừa nãy chỉ chạm mặt chưa tới ba phút. Trùng hợp? Rõ ràng muốn qua phá chuyện tốt của cô.
-" Hai người quen nhau sao?"- ông Lưu Hạo không khỏi thắc mắc,hỏi.
-" Không"- cô nói giọng lạnh.
-" Có chứ, lúc nãy vừa gặp mà"- Cậu ta vẫn cười nói.
-" Cô là...?"- người đàn ông được gọi là Hàn thiếu gia kia cuối cùng cũng lên tiếng.
-" Vị tiên sinh này, trước khi hỏi tên người khác thì tôi nghĩ anh nên giới thiệu tên mình trước."- Nhã Kỳ nói giọng sắc bén. Anh ta, họ Hàn. Tên này, khí chất ngất trời, khuôn mặt lạnh này, cần phải cẩn thận.
-" À, tôi là Dương Anh Khải, còn cậu ta là Hàn Thiên bạn thân của tôi"- Anh Khải cười cười nói rồi đưa tay ra muốn bắt tay.
-" Lục Nhã Kỳ"- cô mỉm cười, lấy con cái xoa xoa lên chiếc nhẫn trên ngón trỏ, rồi đưa tay đó bắt tay với Anh Khải. Hàn Thiên...là con trai của Hàn gia, bây giờ mình có nên xử luôn hắn hay không?
Cô đưa tay về phía Hàn Thiên, ý muốn bắt tay. Anh nhìn thấy hành động xoa nhẫn của cô có phần bất thường. Anh gật nhẹ đầu.
Khiến Nhã Kỳ bực bội, anh cứ đợi đó, tôi sẽ tìm anh sau. Con mồi quan trọng hơn. Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn, loại độc này, vẫn còn quá nhẹ so với những gì nhà anh đã làm, Hàn Thiên. Nhã Kỳ lơ đi Hàn Thiên, hướng về phía Lưu tổng:
-" Không biết Lưu tổng đây có muốn cùng tôi nhảy một điệu?"- Nhã Kỳ nở nụ cười quyến rũ.
-" Được, được chứ"- ông ta vui vẻ trả lời.
Cả hai ra sàn nhảy. Trong khi đó:
-" Ê, Nhã Kỳ, lát nữa tôi có thể nhảy cùng cô không?"- Anh Khải nói lớn.
Bỗng bị Hàn Thiên kéo lại-" Nhanh đi theo tôi."
Anh Khải bị anh kéo vào nhà vệ sinh
-" Nhanh, rửa tay đi"- anh đanh mặt lại nói.
-" Có chuyện gì sao?"- giọng Anh Khải trở nên sắc lạnh lạ thường, khác hoàn toàn giọng điệu đùa giỡn lúc nãy.
-" Cô ta không phải dạng vừa đâu, có thể trên tay cậu đang có độc"- Hàn Thiên nói đầy thận trọng.
Anh Khải nghe vậy, nhíu chặt đôi lông mày lại. Vội rửa tay.
-" Làm sao cậu nhận ra được? Tôi hoàn toàn không thấy có gì bất thường"- Anh Khải vừa rửa tay, vừa không khỏi thắc mắc hỏi.
-" Cách mà cô ta né được những ly rượu kia, rồi đến cách cô ta xoa chiếc nhẫn trước khi bắt tay cậu"- Hàn Thiên phân tích.
-" Né?"- Anh Khải khó hiểu hỏi. Việc né một vật gì đó khi nó đột nhiên tiến về phía mình không phải rất bình thường sao?
-" Vấn để là làm sao cô ấy né được. Với thân thủ của cậu còn không kịp né, vậy mà cô ấy là né được một cách dễ dàng, không hề có một động tác thừa nào"
-" Ý của cậu là?"
-" Cô ta không phải dạng vừa vặn gì. Hơn nữa, động tác xoa nhẫn của cô ta rất bất thường"- anh nghiêm giọng.
-" Nhẫn có độc?"
Hàn Thiên gật nhẹ đầu xác nhận-" Rất có thể. Nhìn hình dạng chiếc nhẫn, tôi đoán là loại đặc biệt, người thường không dễ có."
-" Vậy...mục tiêu của cô ta là tôi?"- Anh Khải chau mày.
-" Không"- Hàn Thiên lắc nhẹ đầu.
-"?"- Anh Khải khó hiểu.
-" Nếu mục tiêu là cậu thì lúc nãy cô ta đã không chủ động muốn nhảy vs Lưu Hạo và từ chối cậu"- Hàn Thiên nói cẩn trọng.
-" Ừ, cậu nói có lí"- Anh Khải gật gù. Rồi anh choàng tay qua Hàn Thiên cười cười nói-" Hàn đại thiếu gia, tôi thấy hay cậu đừng làm tổng tài bá đạo nữa, đi làm thám tử đi, có tương lai lắm đó"
-" Ấu trĩ"- nói rồi anh hất tay của Anh ra rồi đi ra ngoài. Anh Khải cười trừ rồi đi ra theo. Hai người họ ngồi đợi kịch hay xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro