Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trút tiếng thở dài bi thảm, Doãn Khởi chậm rãi rót một chén rượu

    "Kinh thành là chốn ngươi lừa ta gạt, bước chân vào nơi ấy không khác dâng cừu trước miệng cọp là bao. Người nhẫn tâm đẩy một tên công tử trói gà chưa chặt như ta vào đó sao?"

      Thạc Trân nhìn Doãn Khởi , bật cười thành tiếng, người trước mặt khó chịu liếc hắn một cái.

     " Ta vốn định cử Nam Tuấn, hắn thông minh lanh lợi hơn người, nhưng lại quá bồng bột đi. Nếu xét về lâu dài thì chưa chắc, vẫn nên để một kẻ cơ mưu khôn khéo, lại biết giấu giếm che đậy cẩn thận như Doãn Khởi đây vào đó lại khả thi hơn"

       Doãn Khởi khó chịu, nhíu mày nhìn kẻ đang dương dương mà giảng cho hắn nghe kia

       "Từ bao giờ mà người học được cách ăn nói hàm hồ đến vậy? Thạc Trân người dám lấy gì khẳng định ta được việc đây?"

       "Ta lấy mạng tên hoàng đế kia ra đảm bảo với ngươi, ta biết ngươi sẽ làm được"
      
        Doãn Khởi xem ra đã "chịu trận" trước tên kia, hắn lại là kẻ chủ chốt đứng ở đây, sao y dám cãi lại cho được.

      "Ta đồng ý đi. Nhưng xâm nhập vào hoàng cung đã khó, tiếp cận được hoàng đế lại càng khó hơn. Một mình ta không đủ sức cáng, liệu người có thể đứng ra hậu thuẫn ta vào được đó, còn lại sẽ do ta hành động?"

      "Được. Ngày mai cùng Hạo Thạc xuất phát, trực chỉ cổng Bắc thành"

       Nói xong liền đứng dậy, nhưng Thạc Trân vẫn là không quên dặn dò Doãn Khởi vài thứ.
   
       "Ta nói ngươi hay, hoàng đế là một tên xảo quyệt, tuyệt đối không được phép sơ sẩy để lộ cơ mưu"
   
       "Ta biết"

       ".... Chút nữa ta đã quên" - vừa định quay đi, liền xoay người, ghé tai Doãn Khởi - "... tên hoàng đế ấy, ta nghe nói từng lên giường với nhiều nam nhân"

      Y nghe xong lập tức một trận dựng tóc gáy, toát mồ hôi lạnh, hắn kinh hoảng phóng ánh mắt đáng sợ đầy sát khí về phía Thạc Trân. Người kia thấy vậy cũng chỉ lắc đầu cười nhẹ

      "Ta biết ngươi là kẻ nói lời giữ lời. Chuẩn bị hành lý, ngày mai tiến cung"

      Nói xong liền quay đi, để lại Doãn Khởi một mình tức tối ở lại. Hai tay hắn nắm chặt, gằn giọng

     "Hừ, Thạc Trân này, ta chưa kịp lọt được vào chốn kinh thành đã vội chơi ta một vố. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn, đợi sau này ta xong việc trở về sẽ trả lại người"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro