Nghiệt - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                   ¦ BỈ NGẠN NỞ RỘ ¦
            ¦ HỌA QUỐC TƯƠNG TƯ ¦

                          Nghiệt - 1

      Hạo Thạc nhẹ tay đánh thức Doãn Khởi còn đang ngủ gật trên xe ngựa .

    -  Khởi , tới Đĩnh Hương tự rồi , đậy đi .

      Doãn Khởi mệt mỏi , chau mày vì cái lay nhẹ vừa rồi của Hạo Thạc . Y rõ ràng là ngủ chưa no mắt , tiểu tử kia đã phá giấc rồi còn dám gọi thẳng cả tên y ra .

     -  Khởi , vẫn chưa tỉnh ngủ ?

     -  Khởi ? Khởi cái đầu ngươi ? Chẳng lẽ tiểu tử ngươi không biết phép tắc mà dám gọi thẳng tên ta ?

      Hạo Thạc một tay ôm bụng mà cười lớn . Doãn Khởi bị cái bộ dạng kia làm cho tức điên , đành cắn môi , đứng dậy chỉnh trang y phục gọn gàng rồi bước xuống khỏi xe ngựa , để lại 'tiểu tử' vẫy tay gọi với theo sau .

      ' Đĩnh Hương này quả là rộng lớn ' - Hạo Thạc vừa xuống xe đã không khỏi cảm thán - ' Khởi , ngươi thấy sao ? '

       Hời hợt đáp lại sự hào hứng của Hạo Thạc , y chỉ gật đầu.

     -  Không tồi

       Doãn Khởi đảo mắt nhìn quanh , hình như y tới đây sớm quá , chỉ thấy hai chú tiểu nhỏ đang khiêng một chậu hoa mẫu đơn vào trong bèn lấy làm lạ .
      
       ' Chậu còn rất mới , hơn nữa còn được chạm trổ hoa văn rồng rất đẹp . Hoa kia rõ ràng phải do người có chức quyền cao mang tới dâng tặng , nếu vậy thì ở đây đáng ra phải có đoàn tùy tùng cùng xe ngựa túc trực ngoài này chứ ? '

       Một hồi đăm chiêu , vẫn là không liên quan tới mình , y liền gạt suy nghĩ sang một bên , đánh mắt sang Hạo Thạc , muốn nhắc nhở hắn mau dừng việc ngắm nghía lại mà lo vào việc chính .

       Người kia lắc đầu cười , đành nghe theo lời Doãn Khởi , cùng y hỏi thăm hai chú tiểu nhỏ , nhưng đi chưa tới nơi đã có một chú tiểu khác
từ đâu chạy ra , nhìn qua hai người rồi vội vàng chắp tay chào hỏi :

      -  Hai vị thí chủ đây , có phải cũng xin gặp sư trụ trì ?

       Doãn Khởi chào lại rồi gật đầu cười nhẹ , khen cho chú tiểu biết nhìn người .
     
       -  Vậy mời hai thí chủ vào trong , sư phụ ta đang bận tiếp khách hành lễ ở Chánh điện . Hai vị tới ngồi chờ ở gian tiếp khách dưới Trung đường , ta sẽ đi báo với sư phụ ngay .

        " Khoan đã " - Hạo Thạc lên tiếng - " Chúng ta từ xa tới đây có chút quà nhỏ mang tới , nếu không chê , xin hãy nhận lấy " - liền quay người , ra hiệu cho tùy tùng của mình mang tới . Một cái hộp nhỏ, trùm khăn nhung và được khóa cẩn thận.

        Nói xong chú tiểu kia vẫy tay với hai chú tiểu nhỏ khi nãy , một người nhận quà , một người chào hỏi rồi dẫn đường cho Hạo Thạc và Doãn Khởi tới gian khách .

      
        Y và Hạo Thạc theo lối vòng ra sau chánh điện . Trên đương, Doãn Khởi không thấy một bóng xe ngựa hay người theo hầu nào. Ngôi chùa này thực rất rộng lớn , mới đến đây mà không có người dẫn đường sẽ lạc .  ừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh , bất chợt Doãn Khởi dừng chân đứng lại , nhìn xung quanh mới chỉ thấy chậu hoa mẫu đơn đặt ở một bệ riêng, còn lại đều xếp ở các bậc dưới , rồi làm ra vẻ mặt hoài nghi khó hiểu . Hạo Thạc thấy vậy cũng dừng lại , chú tiểu lên tiếng :

      -  Đây là nơi đặt hoa từ các vị khách và người từ triều đình vãng lai tới chùa tặng mỗi dịp có lễ lớn hay tổ chức yến tiệc .

      Doãn Khởi không nói gì thêm , lại bảo đi tiếp . Qua lối vòng từ Chánh điện sang Trung điện , có một con đường lát đá rộng , dẫn tới gian phòng khách .
  
      Hạo Thạc để ý từ lúc mới tới đây đến giờ , sắc mặt Doãn Khởi không được tự nhiên , nếu không phải thiếu ngủ thì chắc chắn là đang suy nghĩ chuyện gì đó .

     -  Khởi , chẳng lẽ cảnh sắc ngôi chùa này đẹp tới vậy cũng không khiến cái mặt ngươi tốt lên một chút sao ?

     -  Không có .

     -  Còn không thèm phản ứng lại , chẳng lại ta gọi ngươi bằng tên không sẽ làm ngươi khó chịu ?

      Y lườm Hạo Thạc , đứng phắt dậy .

     -  Cảnh đẹp thế này , không nên có thêm cái mặt ngươi mới phải .

      Tên họ Trịnh kia cười lớn , y không thèm để ý liền bước ra ngoài .

      Hạo Thạc còn lại một mình , hắn im lặng , sắc mặt trở nên trầm ngâm.

      Doãn Khởi tức giận , suy cho cùng , Hạo Thạc là quá tự nhiên rồi , không nhìn ra cái gì cả . Mà cách xếp hoa kia không phải rất lạ sao ? Còn nghe được từ miệng chú tiểu kia , ngoài khách quan bình thường còn có cả người trong triều đình .

      Y đi đi lại lại , mặt cau có , miệng liên tục lẩm nhẩm ,

      Là ai tặng hoa còn được đặc cách để riêng trên bệ cao ?

    ' . . . hoa mẫu đơn '

      Đang suy nghĩ , lại nhắc tới tên loại hoa kia , Doãn Khởi đột nhiên rùng mình , lạnh sống lưng mà đứng đơ một chỗ .

       ' Không phải , chắc chắn không phải , làm sao lại là người đó được . . . '

       Vừa thấy có lý , vừa thấy vô lý , thứ mâu thuẫn này làm y liên tục lắc đầu . Tới lúc giật mình nhận ra mới biết chân vô thức lại đi tới đâu rồi không biết . Lúc nhận ra mới định thần nhìn lại , lạc rồi , giờ biết tìm đường ở đâu ?

      Y có chút hoảng , bắt đầu đưa mắt xung quanh , vẫn không có lấy một bóng người . Y bắt đầu men theo con đường đá , chỉ cần tìm được người thôi .

      Đang trong tâm thế bất ổn , lại lạc đường , y thầm chửi trong đầu . Mới đi men qua ao cá , từ đâu ra có con ếch nhảy xuống nghe 'tõm' một tiếng lớn sau lưng làm y giật mình sợ mà nhắm mắt chạy vội đi .

      Y hoảng loạn và lo sợ thực sự , cái tên chết dẫm Hạo Thạc kia liệu có đi tìm y không ? Y lúc này chỉ biết chạy vì gấp , lỡ hỏng việc y sẽ không xong .

      Cứ vậy mà cắm đầu chạy , tới khúc đường rẽ ngang không để y lại đâm sầm vào ai đó . . . có người ! ?

      Doãn Khởi ngã xuống , lúc còn loay hoay định đứng dậy mới nhìn thấy đôi hia vàng của người vừa đụng phải , chưa kịp đứng đã bị ai đó thô bạo kéo lên

     -  Không biết mặt mũi tiểu tử hỗn xược này là ai mà dám đụng vào . . .

     " Im miệng " - người kia ra lệnh , cắt lời kẻ thô bạo , đi tới đỡ lấy Doãn Khởi y phục còn lấm bẩn , xộc xệch - " Tiểu tử này để ta , ngươi tránh sang một bên đi . "

     Doãn Khởi nhận ra kẻ vừa nhấc y lên là tùy tùng , vậy là y đụng phải chủ nhân của hắn . Vừa ngã xong chân vẫn đau, còn bị đưa đi đưa lại , y cố lắm mới đứng vững được , gỡ tay người kia , tự giác tránh ra , cúi đầu . Trong lòng bất mãn , tự nhủ lại lỡ đụng phải ông lớn nào rồi .

     -  Ta tên Doãn Khởi , mới đặt chân vào Đĩnh Hương mà lạc đường , lỡ đụng phải khách quan lớn mặt . Thật vô lễ , tạ lỗi , tạ lỗi .

      Y không ngẩng mặt , tới khi nghe thấy tiếng cười từ phía đối diện mới ngước mắt trông lên , chưa kịp xem rõ dung mạo con người mà y vừa mới đắc tội . Vậy mà cái tên tùy tùng kia sầm sầm tiến gần y mà mắng .

     -  Chủ nhân đâu có hỏi tên ngươi, tiểu tử thối này đã đụng phải người còn vô lễ !

     -  Ta khai tên ra , mắc công ngươi đỡ gọi ta là 'tiểu tử' .

       Doãn Khởi lấy lại tư thế , ngang nhiên đáp lại tên tùy tùng làm hắn tức điên , đã rút phắt kiếm ra trước mặt y .

      " Ngươi thôi được rồi " - chủ nhân tên đó cứ thế bước tới , mới hỏi - " Nhìn người đây , chắc không phải chỉ là khách tới đây thăm thú thôi đấy chứ ? "

      Doãn Khởi nhếch mép cười nhẹ , đối diện với khuôn mặt đẹp như tượng tạc của người tự nhiên tim có hẫng đi một nhịp , cố thu lại phong thái . Tuy người này chỉ mặc đồ như các quý tộc y hay thấy , nhưng vẫn cảm thấy khí chất thực sự có chênh lệch : " Ta tới đây , cũng để dự yến tiệc của Hoàng đế "

      -  Ồ ?

     Y lại khó hiểu , đành nhìn thẳng vào mắt người kia . Vậy mà chỉ nhận lại một ánh cười đi kèm câu nói .

      -  Mong sẽ sớm gặp lại .

     Liền quay lưng ra lệnh cho một nữ hầu
"Ngươi dẫn đường cho người này đi , số còn lại theo ta ra xe trước "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro