27: mở cửa trái tim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"boss, tài liệu được bảo mất chặt chẽ. Không thể xâm nhập "
" Lui đi" anh
" Dạ"
" Người con gái bí ẩn của tôi. Em chính là người đầu tiên đc tôi xem là đối thủ" anh híp mắt nhìn ly rượu trên tay
" rắc..., vậy để tôi xem xem ai là người thắng cuối cùng." Anh uống 1 hơi rồi bóp nát.
____________________________________
Tại nhà Huyết lãnh Di.
" Cạch" tiếng mở cửa.
" Di nhi à, nào ăn cơm thôi" Sâm nhìn người con gái đang thất thân rồi nói
" Anh à, em vừa mơ thấy 1 giấc mơ kì lạ." Cô nhìn anh.
Nghe cô nói động tác anh khựng lại.
" Không sao, ko phải lo, em chỉ cần biết sau lưng em còn có anh. Dù có chuyện cho có chuyện gì xảy ra"
Anh nhìn cô nói. Lần này sẽ ko giống lần trước, Dù cô có làm j, anh sẽ luôn đứng sau bảo vệ cx như ủng hộ cô, dù có đúng hay sai . Anh nhất định sẽ ko đánh mất cái gọi là tình yêu đó 1 lần nx.
" Thình thịch " trái tim cô như kêu gào' chính là anh, là anh '
" Anh à, đừng rời xa e có đc ko " cô sợ, sợ anh biến mất, 1 lần nx mang hơi ấm rời xa trái tim cô.
" Đc, anh sẽ ko BH rời xa e" người con gái anh thương cuối cùng đã chịu mở cửa trái tim mình. Chịu đón nhận anh. Thật tốt.
" Anh à em muốn đi học, ở cô nhi viện có người bảo ở đó rất vui." Cô nhìn anh.
" Được." Anh bt khi đến đó cô sẽ dần dần nhớ lại, sẽ hận anh. Nhưng vậy thì đã sao. Anh sẽ đứng sau lưng cô. Sẽ là mái nhà vững chắc âm thầm bảo vệ che chở cô suốt cuộc đời. Dù cho cô không tha thứ cho anh.
Tình yêu chỉ đơn giản vậy thôi. Không cần cầu kì, xa hoa, chỉ cần được che chở, nhìn người mình yêu hạnh phúc là đc.
____________________________________
Hôm sau
Cô thức dậy vscn rồi xuống nhà.
" Lại đây, ngồi vs anh " anh nhìn cô mỉm cười. Nụ cười chân thành, xuất phát từ trái tim. Như ánh nắng ấm áp soi sáng con đường u ám trong cô.
" Được" cô nhìn anh cười.
".." cô cuối cùng cũng chịu cười, nụ cười thật đẹp. Nụ cười ấy sẽ là kỉ niệm đẹp nhất của chúng ta. Sẽ là động lực, mang lại ấm áp cho cuộc đời anh.
____________________________________
" Kít " cuối cùng cũng đến trường, thật đẹp. Nhưng sao nó lại mang đến cho cô cảm giác gần gũi thân thuộc đến vậy.
" Chúng ta vào thôi " anh ôn nhu nhìn cô.
" Được." Cô.
-- kia ko phải là con nhỏ bạch liên hoa sao.
--- ừ, sao cô ta lại đi cùng vs anh Lãnh Sâm vậy.
....
" Đừng quan tâm đến nx người xung quanh nói j về em, chỉ cần em can đảm vượt qua nó. " Anh
" Dạ " cô mỉm cười nhìn anh. Thật ra cô cũng ko mấy quan tâm.
Vì khi còn ở cô nhi viện cô đã quá quen.
--- này m không thấy sao cô ấy cười thật trân thành.
--- ừ, hình như tao nhìn nhầm rồi.
--- ây da.. chọc mù mắt t đi.. sao t lại thấy hào quang bốn phía chiếu lên người cô ấy vậy.
--- t cx thấy nè
....
Anh dẫn cô đến sau trường, với vườn hoa hồng đỏ rực cùng với ánh nắng chan hòa tạo ra 1 bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp.
" Đợi anh đi làm thủ tục cho em"
Anh xoa đầu cô.
" Được, em đợi anh." Cô.
Một lúc sau.
" Huyết lãnh Di." 1 giọng nói thất thanh vang lên.
"Oa, cô đã đi đâu vậy hả,..hức ...có bt tôi điên cuồng tìm kiếm cô mất bao lâu ko hả?, tựa như cô biến mất khỏi thế giới này vậy " bao cảm xúc kìm nén trong tim bùng phát ra khi anh nhìn thấy hình ảnh người con gái ấy.
" Anh quen tôi sao " hình như, cô lại cảm thấy ấm, thật ấm. Muốn giữ anh lại . Có phải cô quá tham lam không. Cô cx ko bt nữa.
" Cô đánh tôi cũng được, mắng tôi cũng được, chỉ xin cô đừng đối xử vs tôi như vậy." Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh hèn mọn cầu xin một người.
" Xin cô..."
" Được tôi sẽ không biến mất" cô xoa đầu anh.
" Thật sao " anh nhìn cô.
" Thật, vậy anh là ai? Tôi thật sự không nhớ ra " cô.
" Cô bị mất trí nhớ" anh
" Ko bt nữa " cô.
" Tôi là Thiên Quân, cô ko nhớ sao " anh nhìn cô.
" Thiên Quân sao, tôi ko nhớ" cô
" Ko sao, ko nhớ thì ta có thể làm lại từ đầu" anh ôm chặt cô hơn.
" Được " Tham lam thì thế nào. Chẳng nhẽ cô muốn thứ ánh sáng ấm áp ấy cứu rỗi cuộc đời mình thế cx là sai trái sao.
"..." Thành Long, Cố Ngạo, Dương Ngạo quay mặt bỏ đi. Nhưng trong trái tim họ ngọn lửa nhỏ bé đã bùng cháy mạnh mẽ, chỉ là họ chưa cảm nhận được mà thôi.
____________________________________
Không chỉ riêng em, bọn tôi cũng cần người nào đó đến xoa dịu đi những mất mát đó.
Nhưng người nào đó chỉ có thể là:' em, cô gái nhỏ của bọn tôi '.
..........................................................
Lần đó: chính chúng tôi đã tạo ra cho em nx mất mát đau thương.
Vậy bây h xin hãy để chúng tôi biến thành ánh mặt trời hoá giải nx điều ấy. Trả lại cho em nguồn sáng ấm áp hay chính là 1 cuộc sống hạnh phúc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro