28: mở cửa trái tim(tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

".." anh quay lại thì thấy cảnh này.
   Anh chỉ có thể thở dài. Thật là, hình như ko phải riêng anh nhận ra được tình cảm của mình. 
Nói ko ghen thì là nói dối. Nhưng anh muốn cô đc hạnh phúc chứ không phải để thoả mãn ích kỷ của bản thân mình.
   Vậy nên hãy để anh cùng bọn họ dùng thứ tình cảm này tạo thành bức tường vững chắc, kiên cố bảo vệ cô.
" Được rồi, chúng t vào lớp thôi." Sâm.
  " Anh, có phải em rất tham lam ko" cô nhìn anh.
  " Em không tham lam, mà là do anh ích kỷ cho nên mới khiến em mất đi thứ ánh sáng ấm áp đó" anh xoa đầu cô rồi nhìn Thiên Quân.
   " Tôi nhất định sẽ bảo vệ cô ấy "  Quân
   " Không phải cậu " Sâm.
   " Mà là chúng ta." Sâm
   " Được, tôi sẽ không để cậu thất vọng đâu " Quân
   " Được rồi vào lớp thôi." Sâm.
   " 2 người vào trước đi em muốn đi dạo 1 vòng."
    " Đc" 2 người đồng thanh đáp.
  --- ' lớp S ' ---------------------------------
   ' nào các em, hôm nay chúng ta có thầy giáo mới, cậu vào đi.' hiệu trưởng.
   " Chào mọi người, tôi là thầy giáo mới của lớp mình" 1 giọng nói trầm vang lên
 

" Hắc Thiên kì" 6 na9.
" Anh "M Đơn.
" Bạn học, có chuyện j vậy." Đúng vậy ko ai khác chính là anh của Mẫu Đơn. Hắc Thiên kì.
" A,Ko có j" người anh này của cô. Cô không giám nhận, người này quá nguy hiểm, vô tình. Khi cô bị bắn, anh ta chỉ liếc cái rồi sai bảo thuộc hạ mang cô đi. Nếu ko phải cô là huyết mạch nhà họ Hắc chỉ sợ anh ta đã vứt cô cho báo ăn rồi.
" Vậy thì tốt " anh đang định quay lên giảng bài thì 1 giọng nói   ấm áp vang lên
  " Thầy, chào mọi người mình là học sinh mới, hân hạnh gặp mặt."
" Huyết lãnh Di " MĐ gằn từng chữ. Khuôn mặt văn vẹo đến cực độ.
  " Lãnh Di, sao em lại ở đây." Phong hỏi.
  " Em.." cô đang định nói thì
  " Được rồi em xuống dưới tìm chỗ ngồi đi." Kì nhìn cô rồi cười nói.
   " Chị,.ngồi đây với em". Dương Ngạo đã biến lại thành loli để dễ tiếp cận cô hơn.
   "À, sao em lại học ở đây vậy" cô đi xuống ngồi gần thằng bé hỏi.
  " Chắc chị mất trí nhớ lên quên rồi hức... Em là em trai chị...hức.. vì muốn học cùng chị nên em phải cố gắng nhảy cấp..huhu" anh ủy khuất nói.
   " À, được, được, là lỗi của chị, ngoan chị thương." Cô ôm thằng nhóc an ủi.
  " Chị em mệt " anh nhìn cô.
  " Vậy ngủ đi tí thầy xuống chị gọi nhóc." Cô xoa đầu thằng bé.
  " Dạ " anh xoay mặt nằm gối đầu trên đùi cô. Nhưng làm sao có thể ko thấy được cái tai đỏ bừng kia.
' thằng nhãi ranh sảo quyệt này, được lắm ' Long và Cố Ngạo nội tâm đang kêu gào.( Tình nghĩa anh em có chắc bền lâu.)
 
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro