Hoán tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nếu hôm nay nàng không gặp phải vị cô nương ấy thì có lẽ sẽ chẳng bao giờ nàng tin chuyện trên thế gian này có hai người giống nhau như đúc trừ song tử. Cứ ngỡ khuôn mặt xinh đẹp này là độc nhất vô nhị nhưng thật không thể ngờ lại có một người cùng với nàng giống hệt như nhau, có điều thân phận của họ thì quá khác xa. Nàng - Trương Tịnh Yên là thiên kim nhà quan thượng thư thân phận cao quý, tính khí lại ôn nhu hiểu chuyện do đó nàng đi đến đâu đều được mọi người ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ. Còn cô ta - Dương Xuyến chỉ là một cô nhi không cha không mẹ, từ nhỏ đã phải vất vả lo từng bữa ăn cho bản thân nên dù cho có xinh đẹp đến mấy cũng bị vẻ lấm lem nghèo hèn kia che khuất. Cũng chính vì nghèo khó mà tính tình cô ta trở nên xảo quyệt hơn người và cũng đầy những tính toan gian trá. Cô ta kết thân cùng với nàng cùng nhau xưng hô tỉ muội, nàng vốn tính tình thiện lương nên không câu nệ thân phận nhưng cô ta lại hi vọng muốn có lợi lộc từ nàng.
     Nàng cùng với Ngũ Vương Gia anh tuấn phi phàm là bạn thanh mai trúc mã, hai người sớm cũng đã có tình cảm với nhau, bọn họ chính là trời sinh một đôi. Cả hai được hoàng thượng ban hôn sự ấn định ngày cử hành là ngày 15 tháng sau, nàng vì vui mừng mà thông báo với chị em tốt của mình nhưng đổi lại chính là sự đố kị của cô ta. Cô ta đã vài lần gặp qua vị vương gia ấy - một thân vương phục, ngũ quan cương nghị quả là quân tử trong quân tử, anh hùng trong anh hùng. Cô ta đem lòng si mê ngày đêm ta tưởng mong một ngày trở thành Ngũ Vương Phi sống trong nhung lụa cùng sự tôn kính của kẻ khác. Nhưng nay ông trời thật quá nhẫn tâm, tại sao người thành thân với Vương Gia không phải cô mà lại là nàng ấy, tại sao lúc nào nàng ấy cũng có được những thứ tốt đẹp nhất còn cô thì không? Lòng người khó dò, chị em tốt chưa chắc đã là chị em tốt đôi khi lại chính là độc xà ở bên cạnh có thể hại ta bất cứ lúc nào.
     Đêm trước ngày thành thân cô ta hẹn gặp nàng để cùng nhau đối ẩm chúc mừng. Nàng vì tin lời cô ta nên đã bị hạ dược hôn mê, cô ta thay long tráo phụng khoát lên mình váy áo của nàng rời đi. Trước khi đi còn châm thêm một mồi lửa ở túp liều tranh nơi nàng đang nằm...hahaha cô ta cười thật hả hê lại thêm phần ngoan độc. Từ nay về sau trên thế gian này chỉ còn một Trương Tịnh Yên cao quý, là Ngũ Vương Phi người người tôn quý, còn Dương Xuyến nghèo hèn đã chết trong trận hỏa hoạn rồi...hahaha.
     Ngày xuất giá trong mắt phu quân của cô là ánh tình ôn nhu, trong mắt song thân là niềm vui cùng sự yêu chiều, chỉ sau một đêm cô đã có tất cả những thứ mà trước nay kể cả mơ cô cũng không dám. Đêm động phòng phu quân gọi cô là Tịnh Nhi cô bỗng cảm thấy ghét cái tên đó vô cùng, rồi sẽ có một ngày trong mắt của Vương Gia cô là Vương Phi của chàng chứ không phải là Tịnh Nhi. Ngày tháng nhung lụa cơm ngon áo ấm khiến cô càng trở nên kêu ngạo, chỉ cần ai dám làm trái ý của cô cô sẽ cho hắn biết thế nào là đau khổ. Cô đã hoàn toàn quên mất Tịnh Yên của ngày xưa là một người hiền lành, thiện lương không giống như cô bây giờ, cô cũng đã quên mất ngôi nhà tranh kia cùng người con gái xấu số bị cô hãm hại.
     Nàng ấy sau đêm hỏa hoạn may mắn thoát chết nhưng dung nhan đã bị hủy đi một nữa, người khác nhìn nàng bây giờ chẳng khác nào nhìn thấy ma đều hoảng sợ bỏ chạy. Nàng vốn có nhà cao cửa rộng, có song thân yêu thương lại sắp trở thành tân nương của người mình yêu nhất nhưng tất cả đã mất chỉ sau một đêm. Nàng bằng mọi cách cố để gặp lại chàng muốn nói cho chàng biết nàng mới là Tịnh Nhi của chàng, nàng mới là người thề cùng chàng kết tóc. Cuối cùng nàng cũng đã tìm gặp được chàng nhưng chàng lại xem nàng giống như một người điên mà sai người hầu cho nàng chút bạc sau đó đuổi đi. Hóa ra chàng cũng không tin nàng mà cũng phải thôi Vương Phi của chàng đang ở trong phủ cùng chàng ân ân ái ái tình ý mặn nồngthì làm sao chàng có thể tin lời của một kẻ xấu xí kia chứ. Trước khi rời đi nàng để lại nột câu nói mong có thể khiến hắn dao động mà tin nàng:
        "Đào lâm hẹn ước vĩnh kết đồng tâm mãi không tách rời..."
Lúc nàng quay đi lệ đã rơi đầy mặt, chàng sửng sốt tại sao nàng lại biết lời hẹn ước năm xưa?! Chẳng lẽ...
     Trở lại vương phủ chàng đi tìm cô, vẻ mặt chàng vẫn ôn nhu như ngày nào, ôm Vương Phi vào lòng chàng hỏi:
       "Tịnh Nhi nàng có còn nhớ lời hẹn ước năm xưa của hai ta hay không?"
Cô bổng giật mình chẳng lẽ chàng đã phát hiện ra điều gì?
         "Vương Gia sao hôm nay chàng lại hỏi thiếp chuyện đó kia chứ. Thiếp...thiếp đương nhiên là nhớ rồi." - Cô mở to mắt mà nói dối hi vọng chàng sẽ cho qua nếu không e rằng mọi chuyện sẽ lộ ra, cái mạng này cô cũng không giữ được.
         "Nhớ lại ngày đó ở trúc lâm nàng gặp nạn may mà ta tới kịp lúc, chúng ta cũng đã ở đó thề trọn đời này như chim liền cánh có phải không! Mới đó mà đã mấy năm rồi, giờ nàng cũng đã là nương tử của ta rồi."
         "Đúng vậy...đúng vậy. Lúc đó thiếp gặp nạn thật sự rất sợ hãi trong lòng luôn gọi tên của chàng, đúng là tâm ý tương thông cuối cùng chàng cũng đã đến." - Cô phụ họa theo, tròng mắt còn mang theo hơi nước, diễn tốt như vậy chàng không tin mới là lạ.
Tay đột nhiên truyền tới đau đớn, xoay người lại đã thấy trong mắt chàng toàn là giận giữ bàn tay nắm lấy cổ tay của cô như ra sức bẻ gãy nó khiến cô hoảng sợ.
         "Nói! Cô là ai? Nói mau!"
Chàng hét lên giận dữ, vẻ ôn nhu vừa rồi đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng đến thấu xương.
         "Chàng...chành nói...nói gì vậy thiếp không hiểu, thiếp là Tịnh Nhi...là Tịnh Nhi của chàng đây mà."
          "Cô còn dám nói dối ta?! Cô không phải là Tịnh Nhi cô chỉ là một kẻ giả danh nàng ấy." - Lời chàng nói ra như có sức mạnh của ngàn cân giáng lên tâm trí cô khiến cô hoảng sợ đến run rẫy. Mặc kệ cô vang xin hay giả thích chàng chỉ cảm thấy ghê tởm người đàn bà ngoan độc này, chàng truyền lệnh lính canh đem cô ta nhốt vào đại lao rồi quay lưng đi.
     Chàng cho người dò xét nơi ở của nàng thì biết được nàng đang ở trong một căn nhà hoang, lúc tới nơi tim chàng như thắt lại khi thấy hình ảnh nàng tiều tuy nằm dựa vào cây cột nhà mà ngủ. Tịnh Nhi của ta sao nàng lại thành ra như vậy! Chàng lao vào ôm lấy nàng khiến nàng sửng sốt
        "Tịnh Nhi ơi Tịnh Nhi ra xin lỗi nàng...thật sự xin lỗi nàng. Là ta không tốt để cho nàng phải chịu khổ...hãy tha thứ cho ta."
       "Chàng...chàng cuối cùng đến đây tìm thiếp rồi...Ngũ Lang thiếp rất nhớ...rất nhớ chàng. Cuối cùng thiếp cũng đã đợi...được chàng rồi!"
Nàng nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, có trời mới biết nàng đã nhớ chàng đến nhường nào, giờ đây gặp lại chàng ở trong vòng tay của chàng lòng nàng có biết bao nhiêu là thoả mãn. Chàng nhìn vào khuôn mặt nàng, lấy tay xoa lên vết xẹo kia, dùng môi hôn lên nước mắt của nàng.
         "Tịnh Nhi cả đời này dù cho nàng có xinh đẹp hay không ta cũng chỉ yêu mình nàng nguyện không thay lòng. Từ nay ta sẽ bảo hộ cho nàng không để nàng chịu thêm bất kì đau khổ nào nữa.Tin ta!"
         "Tin...thiếp tin chàng!"
       

      "Đào lâm hoa nở như sắc pháo
        Tình thiếp với chàng mãi sắt son."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro