Tàn nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nàng là thiên kim tiểu thư của Lưu gia giàu có nhất vùng, nhan sắc của nàng không thể nói là khuynh quốc khuynh thành nhưng cũng đủ khiến người khác si mê. Số trời định sẳn nàng sinh ra trong nhung lụa, lớn lên trong sự yêu chiều của song thân cả đời nàng có lẽ sẽ chẳng biết khổ cực là gì. Hắn là thư sinh nghèo, cha mẹ mất sớm sống cùng di mẫu đã già yếu. Từ nhỏ đến lớn hắn vừa phải đi làm nuôi sống bản thân cùng di mẫu vừa dùi mài kinh sử chỉ mong một ngày được đề tên trên bảng vàng, vinh quy bái tổ. Cuộc đời của hắn và nàng dường như không có điểm chung nhưng dây tơ hồng lại buộc hai người với nhau.
   Nàng yêu hắn vì tính tình cương trực, ý chí cầu tiến lại thêm lòng hiếu thuận, hắn mến nàng vì tài sắc vẹn toàn lại hiểu rõ lễ nghĩa. Nàng không chê bai hắn nghèo khó nguyện cùng hắn kết tóc trăm năm lấy trăng vàng làm chứng. Vì không muốn phụ lòng nàng hắn quyết chí học hành ngày đêm đèn sách đợi đến khoa thi. Ngày lên kinh ứng thí, dưới tán hoa hòe nàng trao ánh mắt lưu luyến và cả niềm tin của nàng, mỗi bước chân hắn rời đi nặng tựa ngàn cân, người ra đi nhưng lòng còn ở lại. Nàng quay gót trở về đợi ngày hắn vinh hiển trở về rước nàng nghi gia.
    Nhưng nàng đâu ngờ cha mẹ vì muốn ngăn cấm duyên tình mà chấp nhận hôn sự của nàng cùng công tử Dương gia. Nàng nhất mực từ chối vì tim nàng đã dành hết cho tình quân cùng lời thề ước dưới trăng: "nguyện làm uyên ương cũng vui sơn thủy, nguyện trọn tình duyên đến khi nguyệt tàn", nàng làm sao có thể làm bội ước cho được. Cha nàng vì quá tức giận liền nhốt nàng phía sau biệt viện, mẹ nàng dụng mưu đòi tự vẫn, nàng vì muốn làm tròn chữ hiếu với song thân mà chấp nhận hôn sự, giấu tình vào tim.
   Ngày nàng xuất giá khắp gia trang treo đèn kết hoa vô cùng rực rỡ, nàng mặc giá y đỏ thẩm thêu hoa tinh xảo, trên đầu cài trâm phượng hoàng. Nàng nhìn khuôn mặt mình được điểm trang lộng lấy trong gương mới nhận ra hôm nay là ngày nàng lên kiệu hoa về nhà chồng...thế nhưng chồng nàng lại là một kẻ khác chứ không phải người đã cùng nàng thề ước. Nghĩ đến đây lệ châu đã rơi đầy mặt. Nữ hầu giúp nàng lau lệ, điểm trang lại rồi che khăn đỏ sau đó dắt nàng ra khỏi phòng tân nương. Khi chân nàng bước lên kiệu hoa cũng là lúc tim nàng đã chết theo mối tình duyên ngày nào.
    Còn hắn hiện giờ đang cưỡi ngựa quay về, phía sau là lính hầu cùng võng lọng theo hầu trạng nguyên. Đúng vậy cuối cùng hắn cũng không phụ lòng nàng, hắn đã đỗ trạng nguyên giờ đây là lúc thực hiện lời hứa rước nàng nghi gia của hắn. Hắn đang cố tưởng tượng niềm vui sướng và hạnh phúc từ trong ánh mắt của người con gái mà cả đời này hắn chỉ yêu mình nàng. Nhưng trớ trêu thay khi về tới cửa nhà nàng hắn chính là nhìn thấy nàng một thân giá y rực rỡ bước lên kiệu hoa, tim hắn như ngừng đập. Nàng không phải nói là sẽ chờ hắn sao?! Sao bây giờ lại trở thành tân nương của kẻ khác! Haha...Hắn cười, cười đến chua xót hóa ra nàng vẫn là không thể đợi lời hứa khi xưa giờ đã tan thành mây khói, hẹn ước yêu đến nguyệt tàn kia giờ là hư ảo. Nguyệt chưa tàn mà lòng người đã đổi.
    Cả nàng và hắn mỗi người đều mang cho mình một nỗi ưu tư, nàng vì nhớ thuơng hắn mà không đoái hoài đến phu quân khiến hắn đối xử với nàng tệ bạc, chưa gì phu quân nàng đã vội lập thêm thiếp thân cũng không màn đến việc nàng bị bọn họ chà đạp. Hắn là vì yêu nên hóa thành hận, với chức quan tri phủ của mình hắn liên tục làm khó việc làm ăn của gia đình nàng. Cha nàng vì lao tâm mà sinh bệnh nặng, cơ nghiệp sa sút nàng cũng vì vậy mà bị gia đình bên chồng xem thường.
    Nửa năm sau nàng vì nỗi khổ trong lòng cùng sự ghẻ lạnh của nhà chồng đã khiến bản thân mình sinh bệnh nặng. Hồng nhan một kiếp thế là xong, nàng chỉ mong được gặp hắn lần cuối để thỏa nỗi nhớ nhung từ bấy lâu. Nàng nhờ nha hoàn giúp nàng trốn ra khỏi trang viên, nàng đến phủ của hắn để tìm người, hắn thật không ngờ cũng có ngày nàng chủ động tìm gặp hắn. Hắn truyền nàng đến phía sau trang viên, dưới gốc hòe xum xuê cả hai bổng nhớ lại ngày tiễn hắn lên kinh ứng thí. Cảnh vật như cũ nhưng người đã khác xa, nàng giờ đây đã không còn xinh đẹp động lòng người mà thay vào đó là sự nhợt nhạt, suy yếu. Nhìn thấy hắn lệ của nàng đã trào khỏi khóe mi, hắn đứng đó một thân quan phục mạnh mẽ, khuôn mặt đó nay cả trong mơ nàng cũng luôn nhớ đến giờ đây đã gần trong gang tất. Dẫu thế nhưng nàng lại chẳng dám đến gần vì chính nàng là người bội ước quên thề trước, nàng không có tư cách chạm vào hắn. Hắn nhìn nàng, tròng mắt có chút dao động, hắn hỏi:
          "Dương phu nhân không biết hôm nay đến tìm bổn quan có việc gì?"
Ba tiếng "Dương phu nhân" thốt lên như nhát dao cứa vào tim của nàng, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào nàng đáp:
           "Dân nữ đến đây là mong muốn được gặp lại cố nhân trước lúc phải rời đi."
           "Cố nhân mà ngươi muốn tìm không có ở đây, mời về cho!" - Hắn lạnh lùng đáp.
Nàng nghe mà lòng như xát muối, môi nàng thốt nên lời vừa là chua xót vừa là uất nghẹn:
            "Nguyện làm uyên ương cùng vui sơn thủy.... nguyện trọn tình duyên đến khi nguyệt tàn!"
            "Im đi! Ngươi không có tư cách để nhắc đến hai câu đó" - Hắn hét lên đầy giận dữ.
            "Ta biết... Ta biết chàng rất hận ta. Chính ta là người...đã phụ chàng nhưng ta cũng chỉ là thân bất do kỹ. Xin chàng...xin chàng có thể tha thứ cho ta...có được hay không?!"
            "Tại sao ta lại phải tha thứ cho ngươi? Là ngươi tham phú phụ bần, nếu ngươi chịu đợi ta thêm ít lâu thì có lẽ bây giờ ngươi đã được người khác gọi là tri huyện phu nhân kia kìa!"
          "Ta chưa từng là tham phú phụ bận, ta yêu chàng là thật...đời này kiếp này mãi mãi không đổi. Ta bây giờ không còn nhiều thời gian nữa, hôm nay đến đây gặp chàng là muốn nói với chàng ta chưa từng quên lời hứa khi xưa...mãi mãi là khắc cốt ghi tâm. Giờ đây xin kiếu biệt.....Nếu có duyên kiếp sau hai ta sẽ gặp lại."
    Dứt lời nàng quay gót rời đi để lại hắn với vẻ mặt thẫn thờ cùng chua xót. Ba ngày sau hắn nghe tin nàng đã không còn trên trần thế, khi đó chiếc quạt trên tay hắn rơi xuống toàn thân như hóa đá. Nàng đi rồi quả thật đã đi rồi, con người nàng là nhẫn tâm như vậy lúc trước bỏ rơi hắn cùng người khác lên kiệu hoa còn bây giờ là vĩnh biệt hắn mãi mãi. Ba ngày trước hắn đã muốn nó tha thứ cho nàng vì lòng hắn là còn yêu nhưng không ngờ kể cả nghe nàng cũng không nghe đã bỏ đi... Lời này cả đời hắn cũng không còn cơ hội để nói nữa rồi. Nàng ra đi có thể quên tất cả khổ đau nàng đã chịu, chỉ còn mình hắn ở lại gặm nhấm nổi đau suốt một đời này....
     "Nhân sinh ta mỏng như mây khói
       Hoa nguyệt chưa tàn tình đã tan"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro