Ngọc như ý (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn hắn một nam nhi cao lớn anh tuấn có đôi mắt sắc bén như chim ưng nhưng lại lạnh lẽo đến ghê người, một con người xuất chúng như vậy mà cũng đến thanh lâu để mua vui đúng là không ngờ. Nhưng bây giờ nàng mặc kệ hắn anh tuấn đến đâu chỉ cần tìm đến nàng ra giá cao tức thì nàng sẽ làm hắn vui vẻ.
    Kể từ sau ngày hôm ấy ngày nào hắn cũng đến Túy Hồng Lâu tìm nàng, nàng bỗng nhiên trở thành kĩ nữ duy nhất của hắn không hầu hạ thêm bất cứ ai, hắn đối với nàng nhất mực nhẹ nhàng yêu chiều cho nàng cảm giác trước nay chưa từng có. Có lúc hắn đến tìm nàng không phải để trăng hoa mà chỉ ngồi lặng yên nghe nàng gãy đàn, cũng có lúc ngồi yên lặng ôm nàng vào lòng nghe nàng ngâm thơ nhìn nàng vẽ tranh. Những lúc không thể đến bên nàng hắn thấy lòng nhớ nhung lại sợ nàng hầu hạ lã lơi trong vòng tay nam nhân khác khiến lòng hắn nhiều thêm một phần khó chịu, hắn sao lại thành ra như vậy kia chứ không lẽ hắn...đã yêu nàng sao? Phải! Hắn thật sự đã yêu nàng mất rồi, hắn không muốn nàng ở nơi đó bị người khác chà đạp nữa, hắn sẽ chuộc thân cho nàng.
   Hắn đến tìm Tú Bà ngã giá hai nghìn lượng để chuộc thân cho nàng, Tú Bà ban đầu do dự nhưng suy tính thiệt hơn đến cuối cùng cũng là gật đầu đồng ý. Hắn chuộc thân cho nàng khiến nàng vô cùng cảm kích, nàng đi theo hắn về gia trang tuy không được cử hành hôn lễ như bao người con gái khác nhưng nàng cũng không oán trách lòng đã định đời này hắn là tướng công của nàng, cả hai cùng bỏ qua quá khứ cùng nhau cả đời còn lại sống vui vẻ hạnh phúc. Thật không ngờ cũng có một ngày nàng hoàn lương sống một cuộc đời bình dị như bao nhiêu người khác lại còn có được tình yêu mĩ mãn với hắn....
Ngày tháng ở cạnh hắn nàng không cần lo nghĩ, ngày ngày tĩnh dậy trong vòng tay của hắn cùng hắn vui vẻ giống như bao cặp phu phụ khác. Hắn đối với nàng là yêu chiều bảo hộ không để nàng bị bất cứ tồn thương nào, từ trước tới nay hắn chưa từng chán ghét hay nhắc đến quá khứ của nàng, mặc kệ trước đây nàng như thế nào hiện tại nàng chính là nương tử của hắn chỉ thuộc về mình hắn...vậy là đủ! Có đôi lúc hắn ôm nàng vào lòng kể về quá khứ của hắn có điều hắn chưa bao giờ đề cập đến vụ thảm sát Lương gia trang ngày ấy, nàng cũng không để tâm đến quá khứ của hắn xem ra như vậy hắn với nàng cũng không hơn nhau là mấy, bỏ qua việc trước đây hắn tàn nhẫn ra sao chỉ biết bây giờ hắn đã gác kiếm hướng thiện. Một ngày nọ nàng thấy trong người khó chịu vô cùng, hắn gọi đại phu đến xem mạch thì biết nàng đã có thai cả nàng và hắn đều vui mừng đến lệ quanh mắt, cuối cùng họ cũng đã có hài tử rồi. Hắn quyết định mang báu vật mình đã cất giấu bấy lâu nay làm quà mừng ngày hài tử của họ chào đời.
Ngày nàng lâm bồn lòng hắn như lửa đốt thầm cầu mong mẹ con nàng đều bình an vô sự, trải qua hơn hai canh giờ cuối cùng nàng cũng đã hạ sinh cho hắn một nam tử đáng yêu kháu khỉnh. Hắn ôm con trên tay cảm thấy sống mũi cay cay, hắn quay sang nhìn nàng nói cảm ơn nàng đầy chân thành. Sau khi giao con cho vú nuôi hắn đến mật thất mang ra một cây ngọc như ý trong suốt tinh xảo, hắn mang đến bên giường nàng đợi nàng tĩnh dậy, bàn tay nhẹ nhàng vén đi những lọn tóc rối trên mặt nàng. Lúc nàng tĩnh lại đã là chuyện của trưa ngày hôm sau, nhìn thấy hắn ngủ gục bên giường lòng nàng vô cùng ấm áp. Hắn cũng nhanh chóng tỉnh dậy ôn nhu hỏi nàng có mệt hay không nàng cười nhẹ ngàng lắc đầu đáp lại hắn. Hắn bỗng nói với nàng:
        "Cảm ơn nàng đã vì ta mà sinh hạ nhi tử...cảm ơn nàng rất nhiều. Mừng ngày nhi tử của chúng ta chào đời ta có món báu vật muốn tặng nàng và con."
Dứt lời hắn lấy ngọc như ý từ trong tay áo ra, vừa nhìn thấy ngọc như ý tâm nàng ngỡ như rơi xuống địa ngục...đó không phải là báu vật cha nàng lúc sinh tiền luôn trân quý hay sao? Giờ đây nó đang nằm trong tay hắn cũng có nghĩa hắn chính là kẻ tàn nhẫn sát hại cả gia đình nàng đẩy cuộc đời nàng vào bi kịch! Nước mắt của nàng từ khóe mắt trào ra, nội tâm nàng không muốn tin đó là sự thật. Tướng công của nàng, người yêu chiều nàng nhất mực, người cả đời này nàng yêu thương nhất tin tưởng nhất giờ lại hóa thành kẻ thù không đội trời chung! Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với nàng như vậy? Tại sao?
   Nhìn thấy nàng khóc khiến hắn lo lắng không thôi, chuyện gì đang xảy ra tại sao đột nhiên nàng lại khóc?
      "Nói cho ta biết tại sao nàng lại rơi lệ, có chuyện gì sao?"
       "Không có gì! Chỉ là...chỉ là thiếp quá cảm động mà thôi! Chàng có thể nói cho thiếp biết ngọc như ý này từ đâu mà chàng có hay không?"
      "Nàng thật sự muốn biết sao? Thật ra...thật ra thì ngọc như ý này là ta...là ta mua được thôi! Nó là báu vật tư muốn dành tặng cho nàng và con."
Hắn nói dối, hắn không muốn nàng biết quà mà hắn tặng nàng và nhi tử là báu vật mà vì nó tay hắn đã nhuốm đầy máu tanh.
        "Vậy sao! Thiếp thật sự rất thích thay mặt con thiếp cảm ơn chàng."
    Những ngày sau đó mỗi lần đối mặt với hắn nàng lại cảm thấy giằng xé, người trước mặt nàng đây là kẻ thù giết cả nhà nàng, nàng từ thề sẽ giết chết hắn nhưng giờ đây hắn ở trước mặt nàng nàng lại không giám ra tay. Nàng quá vô dụng...quá vô dụng rồi. Ngày tháng cứ thế trôi tâm của nàng ngày càng tranh đấu mãnh liệt cho đến khi con trai của hai người tròn một tuổi. Hắn vì muốn chúc mừng mà mở tiệc linh đình suốt này đêm, khi tiệc đã tàn nàng cùng hắn về phòng trên bàn nhỏ trong phong đã có rượu thịt, nàng nói muốn cùng hắn uống riêng vài chun. Hắn nắm tay nàng ngồi xuống, tay nàng rót rượu kính hắn hắn vui vẻ mà cùng nàng uống cạn. Nàng lên tiếng nói với hắn.
       "Chàng chưa từng hỏi về xuất thân của thiếp nhưng giờ đây thiếp muốn kể cho chàng nghe. Thiếp tên thật là Lương Bích Nhu, trước khi lưu lạc vào thanh lâu thiếp từng là thiên kim của gia đình giàu có nhưng vì báu vật của cha thiếp cất giữ mà gia đình gặp họa sát thân chỉ sau một đêm cũng từ đó thiếp trở thành lưu lạc. Tướng công không biết chàng có còn nhớ tới Lương gia trang ở ngoại ô hay không?"
Câu hỏi của nàng như lưỡi dao cứa vào tim hắn khiến hắn vừa đau đớn vừa hoảng sợ.
       "Nàng...nàng chính là tiểu thư của Lương gia hay sao? Tại sao lại có thể? Tại sao lại có thể?"
        "Ngươi ngạc nhiên lắm phải không? Haha... Ta cũng thật không ngờ người mà ta yêu thương nhất tin tưởng nhất cũng chính là kẻ thù của ta! Chính ngươi...chính ngươi đã hại ta phải sống cảnh hèn hạ, chính ngươi đã cướp đi cuộc sống hạnh phúc của ta. Ta hận ngươi đến thấu xương ngươi có biết hay không?"
Nàng gần như hét lên, vừa nói lệ nàng vừa rơi tựa như dây châu bị đứt. Từng lời từng lời của nàng như vạn thiên xuyên vào tâm hắn khiến hắn đau đến đứng không vững.
       "Đúng vậy ta là kẻ sát nhân đáng chết. Là ta vì tham lam nhất thời mà tay nhuốm đầy máu tanh, là ta đã hại nàng đau khổ. Ta đáng chết! Ta đáng chết!"
Hắn hét lớn lên trong bi thiết, lệ nóng cũng đã rơi, hắn thật không biết đối mặt với nàng như thế nào. Nàng bước chậm lại gần hắn đưa tay sờ lên khuôn mặt vì đau đớn mà méo mó kia, nàng cười nhẹ nhàng như nước chảy.
       "Ngươi quả thật đáng chết ta cũng vậy! Ta hận ngươi là thật nhưng yêu ngươi cũng là thật, tâm của ta đã hoàn toàn giao cho kẻ thù của mình. Nếu kiếp này ta đã định không thể viên mãn vậy thì kết thúc đi...kiếp sau chúng ta sẽ là lương duyên chứ không phải nghiệt duyên như bây giờ."
Nàng nói dứt lời liền cảm thấy trong cổ có thứ gì đó muốn ra ngoài - nàng đã thổ huyết. Hắn nhìn nàng đầy lo sợ vừa định mở miệng gọi nàng thì máu tươi cũng đã trào ra, hắn cuối cùng cũng hiểu hóa ra là nàng đã có mưu tính trong rượu nàng đã hạ độc. Nàng nhìn hắn cười đến khuynh đảo đất trời, nhẹ dựa vào lòng hắn nàng thủ thỉ:
        "Thiếp thật sự....thật sự rất...rất mong chúng ta không phải là kẻ thù. Thiếp....thiếp là muốn...cùng chàng sống đến bạc đầu. Nhưng ông trời trêu người...ta đã định là cả đời...cả đời không thể. Hy vọng nếu có kiếp sau thiếp và chàng...sẽ gặp nhau lại yêu nhau...giữ hai ta chỉ có tình không có...không có thù hận!"
Lời vừa nói xong nàng cũng dần buông hơi thở trong lòng hắn, hắn cũng cười nu cười chua chát thê lương nhưng tất cả nhanh chóng biến mất chỉ còn lại vẻ thoải mái ung dung.
         "Nương tử tế hứa với nàng kiếp sau...sẽ yêu thương mình nàng...khiến nàng hạnh phúc một đời. Đợi ta
... ta sẽ theo nàng ngay thôi! Đợi ta!"
Hắn gục trên vai nàng trên gương mặt mang theo ý cười, đôi tay hai người xiết chặt. Một đêm này nàng và hắn yêu hận đều kết thúc cả rồi!
 
  "Thế nhân một mảnh bi ai
   Yêu thương thù hận chia lìa đôi ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro