Vòng mã não (Phần 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Hôm nay mị viết truyện lại nhớ đến nay chính là ngày của mẹ nên mị quyết định dành chap này tặng cho mẹ. Cảm ơn mẹ đã hy sinh vì chúng ta rất nhiều, hy vọng mẹ mãi vui vẻ, hạnh phúc, bình an<3 *

    Nếu được lựa chọn một lần nữa thì cô vẫn quyết định sinh hạ đứa con này mà không hối hận.
      Xuất thân của cô không được tốt như những người khác hay nói đúng hơn chính là làm nô tì cho người ta. Tám tuổi cô bị bán làm nô tì để lấy tiền chửa bệnh cho tiểu đệ, mười sáu tuổi cô theo tiểu thư xuất giá về nhà chồng, tiểu thư của cô vốn chẳng thích cô ở bên cạnh vì dù cô có làm nô tì thì cũng có chút nhan sắc cô ta chính là sợ bị cô làm cho lu mờ. Sống trong nhà chồng của tiểu thư bà bị hết người này đến người khác sai bảo hành hạ, tính tình của cô vốn là ít nói cùng cam chịu nên mặc kệ người khác đối với cô ra sao cô cũng không oán than. Năm đó cô cùng nhị thiếu gia nảy sinh tình cảm dù biết đó là thứ tình cảm không nên có nhưng cô vẫn cam tâm tình nguyện ở bên cậu ấy, cậu ấy đối với cô rất tốt quan tâm chăm sóc cho cô, không để người khác ức hiếp cô. Ngày tháng ở bên cạnh nhau nam nữ tâm ý tương thông tình nồng ý thắm nên khó tránh khỏi việc đi quá giới hạn. Lão gia cùng phu nhân biết chuyện liền ngăn cản duyên tình của hai người ép nhị thiếu gia thành thân cùng cô nương con nhà danh giá, tuy tình yêu có sâu đậm đến mấy thì cậu cũng không thể làm trái ý cha mẹ vì dù sao một thiếu gia muốn thành thân với một nha hoàn là chuyện rất khó. Trước ngày thành thân cậu ấy đến tìm cô nhìn thấy cô nước mắt rơi đầy mặt tuy trong lòng là không nỡ nhưng cũng không thể làm gì hơn, cậu chỉ biết dùng lời lẽ thành khẩn nhất để nói với cô: "Tiểu Ngọc ta xin lỗi, là ta quá nhu nhược không thể bảo vệ nàng cũng như tình cảm của hai ta. Nàng muốn trách ta oán ta ta cũng không một lời oán than, xin nàng kiếp này hãy tha thứ cho ta." Nói rồi cậu quay bước đi để lại phía sau cô đã ngã quỵ khóc trong nghẹn ngào chua xót.
     Cậu thành thân được hơn nửa tháng thì cô phát hiện mình đã mang thai ngay giây phút đó trong lòng cô chua xót có hạnh phúc có mà lo lắng cũng có. Cô biết mình không thể ở lại trong nhà cậu thêm nữa nên liền quyết định bỏ trốn, trong túi vải cô mang theo chỉ có một vài bộ quần áo đã phai màu cùng một ít bạc lẻ, cô bắt đầu đi kiếm việc làm ở khắp nơi để kiếm tiền nuôi sống bản thân cùng đứa con trong bụng. Ban ngày có lúc cô sẽ đến xưởng dệt giúp người ta phơi vải cũng có lúc đến vườn quýt phụ người ta thu hoạch. Đêm đến cô lại tới quán mì làm thêm, cuộc sống cực khổ này cô cũng đã quen rồi nên thấy rất bình thường có điều hiện tại cô là đang mang thai nên có đôi lúc cảm thấy choáng váng khó chịu. Người ngoài nhìn thấy cô phần thì dè bĩu chưa chồng mà đã con mang nói cô là hạng đàn bà trắc nết, cũng có phần thấy cô có thai lại vất vả nên thương cảm giúp đỡ cô. Ngày tháng trôi qua đôi khi cô cảm thấy mình không còn chống đỡ nổi nữa nhưng lại nghĩ đến đứa nhỏ, cô nhất định phải sinh nó ra phải tiếp tục kiên trì vì nó chính là an ủi nửa đời còn lại của cô. Cuối cùng cô cũng hạ sinh được một bé trai trắng trẻo mập mạp, nhìn thấy con khỏe mạnh chào đời trong lòng cô ấm áp hạnh phúc vô cùng khiến nước mắt bất tri bất giác rơi xuống. Cô nhất định sẽ vì con của mình sống thật tốt để lo cho nó có một tương lai tốt đẹp, cô đã phải đi làm nhiều việc hơn có lúc đến tận khuya mới trở về nhà do đó cô đành phải gửi con cho thím Trương bên cạnh chăm sóc thím ấy nhà cũng nghèo khó nên nhìn thấy cô lên thương yêu như con của mình. Năm con cô lên ba tuổi vì sức khỏe vốn yếu lại mắc thêm dịch tả khiến nó dường như chỉ còn nửa cái mạng, trong người cô lại không có tiền cô tìm cách chạy vạy khắp nơi nhưng không ai cho cô mượn. Cô không thể đứng đó trơ mắt ra nhìn con của mình cứ thế rời xa mình, cô quyết định bán thân cho kĩ viện để lấy tiền chạy chữa cho con trai. Từ đó trở đi cô không cần phải sớm hôm khổ cực nữa, chỉ cần cô chịu ngoan ngoãn hầu hạ người khác thì mẹ con cô không cần lo ăn lo mặc nữa, dù vậy nhưng cô vẫn đau khổ cô thật sự không muốn con mình bị người ta nói là con của kĩ nữ, cô có thể bị người khác chà đạp nói là hồ ly nhưng không muốn con trai bị tổn thương bởi những lời cay nghiệt.
     Con trai của cô lên năm tuổi thông minh lanh lợi cũng rất hiểu chuyện, nhiều lúc nó nhìn thấy những vết thương trên người cô mà nước mắt lưng tròng, nó ôm cô dùng giọng điệu non nớt nhưng chắc chắn của mình mà nói: "Mẫu thân ta hứa với người sau này sẽ cố gắng thành danh giúp người ra khỏi đây, khiến cho người được nở mặt. Ta không cho phép bắt cứ ai làm tổn hại đến người nữa." Cô nghe con nói mà cảm động nở nụ cười thật xinh đẹp của một hiền mẫu, vỗ nhẹ đầu nó nói: "Hài nhi ngoan mẫu thân biết là con rất có hiếu, mẫu thân hứa sẽ đợi đến ngày con thành danh, mẫu thân sẽ đợi đến ngày con thành gia lập thất sinh thật nhiều con cái có được không?!"    "Ưm!"
  Có lần cô dẫn con ra ngoài dạo chơi nhìn thấy con xem người ta viết chữ đọc thơ vô cùng thích thú cô liền cảm thấy có lỗi với con, sống ở một nơi phong trần như vậy cô không tài nào giúp con được học chữ như bao đứa nhỏ khác. Khi đi ngang qua một tìm trang sức cô nhìn thấy một chiếc vòng mã não rất đẹp nên ngắm nghía không thôi, con cô thấy vậy liền hỏi cô:
       "Mẫu thân người rất thích chiếc vòng đó sao?"
       "Ừ! Mẫu thân rất thích tiếc là nó quá đắc."
Tất cả tiền mà cô kiếm được một phần đưa cho tú bà phần con lại để lo cho con nên tiền trên người cô thật sự không nhiều. Con cô thấy vậy liền dựt dựt tay cô ý bảo cô ngồi xuống, nó cầm lấy tay cô nói lời an ủi:
       "Mẫu thân tay của người đẹp như vậy đeo chiếc vòng đó thật sự không hợp đâu. Ta hứa với người sau này khi ta có tiền nhất định sẽ mua chiếc vòng mã não đẹp hơn vậy gấp mười lần cho người."
Cô ôm con vào lòng vuốt ve nó: "Hài nhi con thật hiểu chuyện, mẫu thân thật sự rất...rất yêu con."
       Năm con cô lên tám tuổi tình cờ cô biết được một gia đình khá giả không có con cái, họ ngõ ý muốn mua con của cô vì thấy nó thông minh lanh lợi còn hứa sẽ yêu thương chăm sóc nó như con ruột của mình sẽ cho nó học hành nên người. Cô lúc đầu đau lòng không nỡ rời xa hài nhi của mình cũng sợ con sẽ không đồng ý nhưng qua nhiều ngày suy nghĩ cô cảm thấy nếu để con đi theo bọn họ có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều. Họ có thể cho nó tương lai mà nó không thể có nếu sống ở nơi phong trần này, cô quyết định nhận tiền của họ bán con đi dù cho hiện tại lòng cô đau như cắt. Cô dành nhiều thời gian ở bên cạnh con hơn cô sợ có một ngày con sẽ không nhớ mặt của cô nữa. Ban đêm cô sẽ hầu hạ ít khách hơn, cô đến phòng của con cùng nó nói chuyện sau đó sẽ ôm nó ngủ, cô dặn dò nó là nam nhi phải biết suy nghĩ cho tương lai, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rơi nước mắt. Nó ban đầu con cảm thấy cô rất lạ nhưng cũng không để tâm chỉ cần có mẫu thân ngày ngày bên cạnh nó sẽ hạnh phúc vui vẻ mà sống. Ngày giao hẹn cũng đã tới người ta tới mang con cô đi cả cô và con đều khóc rất nhiều, con cô ôm chặt chân cô vừa khóc vừa nói:
        "Mẫu thân người sao vậy sao lại bán từ cho người khác? Người không cần ta nữa sao hay ta đã làm gì sai khiến người chán ghét ta? Mẫu thân...xin người...xin người cho ta ở lại có được không...ta...ta không muốn...không muốn xa người."
Từng lời của con như dao cứa vào tâm cô nhưng cô không thể thay đổi ý định, rời xa cô nó mới có được cuộc sống tốt.
       "Hài nhi ngoan...mẫu thân...mẫu thân xin lỗi con, con không thể ở bên cạnh ta nữa...đây là việc duy nhất ta có thể làm cho con. Ngoan...hãy đi đi...đừng ở lại bên cạnh ta nữa."
Con nàng lúc này là đau đớn, là giận dữ, nó nói như gào lên:
       "Mẫu thân người vì tiền mà bán ta cho kẻ khác, là người bỏ rơi ta đời này TA HẬN NGƯỜI."
Lời nói cuối cùng của con như muối sát kim châm khiến cô ngã quỵ con cô cũng bị người ta bắt đi, đây là do cô chọn cô đời này cô không được hối hận. Cô dùng giọng nói rất nhỏ chỉ đủ để bản thân mình nghe thấy, cô nói những lời chua xót nhất của lòng mình: "Hài nhi tha lỗi cho mẫu thân...mẫu thân của con cũng là thân bất do kĩ. Nếu giữ con ở lại bên cạnh sẽ hủy hoại con...xin con...xin con hãy hiểu cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro