Vòng mã não (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Từ ngày con không còn ở bên cạnh cô trở nên trầm lặng hơn, cô luôn nhớ về con của mình không biết nó ấm lạnh ra sao, có chịu ăn uống thật tốt hay không cũng không biết nó đã tha thứ cho cô hay chưa! Cô cố gắng ngoan ngoãn tiếp khách sau đó để dành tiền gom góp cùng số tiền trước đây mà vợ chồng kia đưa cho cô để mong chuộc thân cũng như mua một căn nhà nhỏ sống nữa đời còn lại. Con của cô kể từ ngày về nhà cha mẹ nuôi nó luôn ít nói, cha mẹ nuôi đối xử với nó rất tốt cho nó ăn ngon mặt đẹp mẹ nuôi luôn yêu thương chăm sóc nó. Cảm nhận được tình cảm đó nó cũng hiếu thuận với hai người họ chỉ có điều mỗi đêm trong giấc mơ nó điều nhìn thấy thân ảnh mẫu thân nó cười tươi như hoa xong thoáng chốc lại u buồn, nó nhìn thấy mẫu thân bỏ lại mình nó mà rời đi mặc kệ nó vang xin người ở lại. Nó giật mình dậy tuy mắt đã tràn ngập hơi nước nhưng vẫn không khóc, nó dần cảm thấy ghét mẫu thân của nó bà đã vì tiền mà bán nó cho người ta. Vậy được nó sẽ nghe theo bà toàn tâm toàn ý trở thành một đứa con ngoan của cha mẹ nó.
    Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh thấm thoát đã mười năm trường, con của cô giờ đã là một thiếu niên anh tuấn học hành giỏi giang, nó vì không muốn cha mẹ buồn lòng đã ngày đêm học hành chờ đợi khoa thi để ghi danh. Mọi sự đến vô cùng thuận lợi, nó lên kinh thành thi cử đã đỗ dạt ghi danh bảng vàng, ngày trở về nó một thân áo mão Trạng Nguyên ngồi trên ngựa đi vào thành trong sự tung hô của mọi người. Cô đứng từ xa nhìn nó với ánh mắt tự hào, con cô cuối cùng cũng thành đạt đời cô xem như không còn gì hối tiếc nữa rồi. Cha mẹ nuôi của nó thật sự là vui mừng đến phát khóc, nó cũng biết ơn họ vô cùng nhờ có họ hết lòng dưỡng dục nó mới có được ngày hôm nay. Vị tân trạng nguyên đây rất được hoàng thượng trọng dụng phong làm quan ngũ phẩm lại ban hôn với tam công chúa quả là đã làm rạng danh gia tộc. Ngày nó thành thân người người chúc tụng, con của cô cùng công chúa là trai tài gái sắc, cô chỉ biết đứng ở một nơi kín đáo nhìn theo mà rơi lệ: "Hài nhi của ta hôm nay con đã thành gia lập thất mẫu thân cũng đã được chứng kiến rồi. Nhưng e là không thể nhìn thấy con sinh con đẻ cái cũng không thể giúp con nuôi dạy chúng, mẫu thân chúc con cả đời này luôn bình an hạnh phúc."
    Có một ngày nó chợt nằm mơ thấy cô - người mẹ mà đã bao năm nó chưa từng gặp lại, nó thấy cô nắm lấy tay nó dặn dò rất nhiều điều, mẫu thân của nó đã không còn xinh đẹp như ngày nào thời gian đã lấy đi tuổi xuân của bà. Tóc bà đã điểm sương, gương mặt đã có những vết nhăn nhưng nụ cười vẫn là hiền từ như ngày xưa. Mẫu thân nhìn nó cười rất lâu sau đó dần dần tan biến hệt như sương khói ngay trước mặt, nó đã khóc gọi bà sau đó thức giấc sờ tay lên khóe mắt nước mắt vẫn còn ẩm ướt. Lần đầu tiên nó rơi nước mắt sau bao năm rời xa mẫu thân, lồng ngực nó đau lại cảm thấy như thiếu đi thứ gì đó - thứ mà cả đời nó cũng không lấy lại được. Vài ngày sau nó nhìn thấy phu nhân của mình đang ngắm nghía một chiếc vòng mã não rất đẹp nghe nói là cống phẩm từ nước khác mang đến. Nó chợt nhớ đến một ngày năm nó lên năm đã từng hứa với mẫu thân khi lớn lên thành đạt nó sẽ mua cho bà một chiếc vòng mã não thật đẹp, lời hứa đó đến nay nó vẫn chưa làm được. Ngay sau đó cha mẹ nuôi đến tìm nó họ báo cho nó một tin mà khi nghe được nó ngỡ như trời đất rung chuyển - mẫu thân của nó đã mãi mãi bỏ lại nó một mình trên thế gian này mà ra đi trong cô độc. Họ nói với nó mẫu thân nó ra đi trong một ngôi nhà nhỏ cách đó không xa, nó cùng với phu nhân lên ngựa phi ngay đến đó, khi đến nơi thì xung quanh ngôi nhà hoàn toàn im lặng, bước vào nhà đập vào mắt nó là bàn thờ để bài vị của mẫu thân cùng khói hương mơ nhạt. Nó nhìn thấy có một bà lão đang ở đó nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên nhưng sau đó dường như đã hiểu ra được điều gì. Bà đi lại gần nó nhìn thật lâu rồi hỏi:
        "Cậu là con của Tiểu Ngọc sao?"
         "Thưa bà phải!"
Bà lão gật đầu sau đó rời đi, không lâu sau bà quay lại với một hộp gỗ nhỏ và đưa cho nó.
        "Tiểu Ngọc trước khi đi hi vọng ta giữ gìn cái này mong một ngày có thể đưa tận tay cho con trai cô ấy."
Nó nhận lấy sau đó liền cùng phu nhân mở hộp gỗ ra, bên trong hộp gỗ vỏn vẹn chỉ có chín lá thư cùng một chiếc vòng mã não. Bên ngoài mỗi bực thư đều đề hai chữ "Hài nhi" cùng ngày viết...tất cả đều được viết vào sinh thần của nó. Nó lật mở từng bức từng bức thư, vừa đọc nó cùng phu nhân vừa rơi lệ như mưa. Bức đầu tiên chính là viết vào ngày sinh thần sau khi nó rơi xa mẫu thân được khoảng một năm, trong thư chữ viết có phần hơi loang ra có lẽ lúc đó mẫu thân của nó đã khóc.
    "Hài nhi ngoan hôm nay là ngày sinh thần của con, cũng đã gần một năm mẫu thân không có bên cạnh của con rồi. Mẫu thân thật rất nhớ con không biết con có bình an khỏe mạnh hay không, có được người ta thuơng yêu hay không? Mẫu thân chúc con sinh thần vui vẻ mong con luôn luôn hạnh phúc. Mong con tha lỗi cho ta."
....
     "Hài nhi à năm nay đã là năm thứ tư chúng ta xa nhau chắc con bây giờ đã rất lớn, rất khôi ngô rồi. Nói cho con biết mẫu thân hiện tại đã không còn ở trong kĩ viện nữa rồi, ta đã hoàn lương vì ta hi vọng con sau này không cần bị người khác gọi là con của kĩ nữ nữa. Chúc con sinh thần năm nay thật nhiều may mắn học hành giỏi giang. Mong con tha lỗi cho ta..."
...
    "Thời gian trôi nhanh thật, mới đây đã bảy năm rồi con bây giờ đã khôn lớn thật rồi. Con biết không hôm nay ta đi ra phố vô tình nhìn thấy một chiếc vòng mã não khiến ta thật nhớ đến con năm đó đã an ủi ta nói sau này sẽ mua cho ta một chiếc vòng mã não thật đẹp. Ta thật không dám nghĩ con có còn nhớ hay không do đó ta liền mua chiếc vòng kia xem như nó là con tặng cho ta. Mong cho con sinh thần năm nay mạnh khỏe bình an sớm ngày thành tài. Mong con hãy tha lỗi cho ta."
....
      "Đây có lẽ là bức thư cuối cùng mà mẫu thân viết cho con, ba ngày trước nhìn thấy con đỗ đạt trở về ta thật sự rất hạnh phúc. Nhớ lại năm đó con nói mẫu thân là vì tiền mà bán con, mẫu thân không hề giận cũng không trách con, nếu năm đó mẫu thân không làm như vậy e rằng sẽ hủy hoại cả đời của con. Nếu có thể chọn lại một lần nữa mẫu thân vẫn sẽ sinh con ra, vẫn sẽ giao con cho họ dù con có hận mẫu thân đi nữa cũng không sao. Cả đời này con là niềm an ủi lớn nhất của ta và việc duy nhất ta có thể làm cho con chính là rời xa con. Hài nhi mẫu thân chúc con cả đời này bình an vui vẻ vô ưu vô tư. Mong con tha thứ cho ta."
Tất cả những bức thứ mà mẫu thân viết cho nó là nơi gửi gắm những nỗi nhớ ngày qua ngày của người. Cầm chiếc vòng mã não trên tay lòng nó đau tư như ai bóp chặt, phu nhân nó cũng đau lòng không kém. Hai người quỳ trước bàn thờ của cô dập đầu, nó nghẹn ngào nói: "Mẫu thân đời ngày thứ mà người cho con...thật sự quá nhiều. Là con không tốt đã trách người, là con không ở bên cạnh người lúc cuối đời...xin người đừng giận con. Con không hận người...chưa bao giờ hận người nên người hãy yên tâm ra đi. Con xin hứa...sẽ sống tốt không phụ kì vọng của người...người ở nơi cao kia hãy an lòng vì con."
   Hằng năm cứ đến tiết thanh minh nó lại đến mộ của mẫu thân, mỗi năm đều mang theo một chiếc vòng mã não thật đẹp mà chôn xuống bên cạnh. Khi còn sống nó đã không có cơ hội tận hiếu với người giờ đây chỉ mong người yên lòng trên trời cao. "Mẫu thân hài nhi mang tặng người những chiếc vòng mã não đẹp nhất, chúng giống như tấm lòng của người vậy mãi mãi là đẹp nhất là cao quý nhất!"

      *Chúng ta đều có một người mẹ sẳn sàng hy sinh tất cả thậm chí là hạnh phúc là mạng sống của mình để đổi lấy sự bình yêu một đời cho con cái. Mẹ mãi mãi là người phụ nữ đẹp nhất, đáng được trân trọng nhất trên đời này. Hãy cảm thấy hạnh phúc khi mẹ vẫn còn ở cạnh bên ta!*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro