Chương 1: Thái tử đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Thái tử đến rồi

Tương Triều năm thứ 483

Tương Đế thứ 18 - Triệu Minh 26 năm trị quốc không lập thái tử, hoàng hậu Đỗ Nhạc sinh hạ Phượng Thiên đế cơ liền qua đời, phi tần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không lập thái tử, không phải vì hắn có quá nhiều lựa chọn mà là vì hắn không có con trai, không có bất cứ sự lựa chọn nào!

Hắn không có con trai, không có nghĩa là huynh đệ hắn không có con trai, ngai vàng của hắn chính là thứ mà tứ phương người người hăm he. Tiền triều huyết mạch không lập nữ làm vương, nếu hắn không nhanh chóng có con trai ngôi vị này chắc chắn sẽ trở thành miếng mồi ngon của những con thú ngoài kia mặc sức mà câu xé.

8 năm từ khi Đỗ Nhạc mất, hắn không lập tân hậu, giữ vững lời thề, nếu không phải Nhạc Nhi sẽ không thị tẩm. Nhi tử của hắn chỉ có 2 nữ nhi Triệu Nhiên Hoa tỷ,cùng Triệu Uyên Nhiên muội. Hoàng cung 3 nghìn giai nhân hắn chưa từng động đến từ năm đó. Hảo phu quân a ~~.

14 năm từ khi Đỗ Nhạc sinh hạ Triệu Nhiên Hoa, không phong tước vị, không gọi đế cơ, đem Liễu Nhi nhốt vào biệt cung, sự tồn tại của nữ nhi của Tương Đế này ngoài Đỗ Nhạc và Hoa Tần năm đó thì tuyệt không có người thứ tư biết. Ngày nàng hạ sinh là ngày thất tinh trùng phùng, nàng là mệnh đế vương, nữ nhi xưng đế, Đỗ hậu không muốn tiểu nữ nhi của mình trở thành Võ Tắc Thiên thứ 2.

Vân Cung

Tiết trời vào thu, cây cối quanh Vân Cung đã là một màu vàng đẫm.

Hai tay bưng tách trà, nhẹ dâng lên Tương Đế. Tuyệt đỉnh mỹ nam cùng cực phẩm phong cảnh, bức tranh Vân Cung này kể cả nam nhân nhìn thấy cũng phải rời mắt không buông.

"Hoàng thượng đừng trách nô tài nhiều lời, Tứ Vương đã bắt đầu có hành động, đem Triệu Nhiệt dạy thuật đế vương"

"Trẫm vẫn còn chưa chết" *cười mỉm*

Một câu buông ra sắc mặt liền tối sầm lại, thoáng cười lại không cười. Triệu Lễ xem thường hắn, bắt hắn bỏ qua sao?

Biệt cung Dung Ni

Nữ nhân đào y vấn một kiểu tóc vân sương, trâm cài lấp lánh đung đưa theo từng cử chỉ tay trên cổ cầm. Cử chỉ nhẹ nhàng mà dứt khoát tạo nên thứ âm thanh phá lên du dương.

Keng một tiếng, đôi mắt sắc tạo thành hình vòng cung, khoé miệng cũng cong lên thành nụ cười tươi tắn, nhuyễn kiếm quấn thành thắt lưng đã được rút ra vung thẳng ngăn lại ba trâm cài ngọc bích giấu kim sắc nhọn phóng tới, trâm gãy làm đôi, kiếm ghim lên cột viện.

"Hoa Nhi, lần này ngươi thắng" Nhã Thụy hắn giọng

"Là ta may mắn"

Mắt tròn vừa giương chưa kịp định hình lại nghe vèo một tiếng nữa. Hoả tiễn Song Thủ Phi. Kịch liệt xuyên qua xém mất một mảnh tóc mai Triệu Nhiên Hoa.

"Kẻ nào! Ở đây làm loạn chi bằng ra đây ta đón tiếp ngươi"

Khuôn mặt khả ái lộ chút lửa giận càng thêm phần đáng yêu. Vỗ tay vài tiếng, một thân kim y bước vào miệng cười lớn. Tuyệt đỉnh nam nhân ở Vân cung lúc đó! Chính hắn! Tương Đế!

"Quả nhiên là nữ nhi của trẫm, Song Thủ Phi vẫn có thể kháng"

Nhiên Hoa cúi sầm mặt, đôi mắt lắng đọng vô hồn.

"14 năm không tới, hôm nay vì sao lại tự dẫn xác tới đây? Nhã Thụy, còn không mau tiễn người?"

Một cước đạp thẳng hạ chi Tương Đế, đem hắn quăng ra ngoài không thương tiếc. Đại cao thủ vẫn là đại cao thủ, một nam nhân cao to như thế chưa đầy nửa khắc đã bị Nhã Thụy nàng đã văng, đem cửa đóng sầm lại trước mặt tên hoàng đế cao cao tại thượng ấy. Aida. Thật xin lỗi phụ hoàng nha, nhưng ở đây không cần người, ở đây là biệt cung của bổn công chúa, không cần nể mặt hoàng đế người.

"Hoa Nhi, đây là trách trẫm sao? Ra đây gặp trẫm, còn muốn gặp mẫu thân con lần cuối trước khi hạ táng hay là không!"

Khoé môi Nhã Thụy run run, Đỗ hậu rõ ràng đã qua đời 8 năm trước, nàng giấu diếm chủ tử sợ nàng đau lòng, bây giờ tên phúc hắc hoàng đế này lại chạy tới đây hô mưa gọi gió thay trắng thành đen bảo Đỗ hậu bây giờ sắp quy tiên, ép đế cơ ra mặt thật rồi!

"Phụ hoàng, ta không muốn gặp ông, tốt nhất đừng lôi mẫu hậu ra bắt ta xuất đầu lộ diện, nếu lừa ta, người chôn cùng mẫu hậu chính là ông"

Vô lễ! Thật sự quá vô lễ. Hắn hận bản thân đã không dạy dỗ tiểu hài tử này cho thật tốt, trớ trêu quá rồi! Thật sự trớ trêu, mắng cả phụ hoàng thân sinh ư! Lần đầu tiên hắn cảm thấy vị chát lan rộng khắp đầu lưỡi.

"Hảo, hảo. Trẫm sẽ không lừa con, mau, mau thay y phục đến gặp mẫu hậu con"

Đúng là ngoạ hổ tàng long khi đối diện với con gái cưng cũng phải nhún nhường vài phần, Tư Tiễn bên cạnh tên phúc hắc đế này nhiều năm như vậy, ngoại trừ Đỗ hậu, chưa từng thấy hắn nhún nhường ai đến mức như vậy. Hay lắm, tiểu công chúa, gia gia ta thu ngươi ~~

Nhã Thụy mở cánh cửa gỗ, đưa tay nhận bộ kim y Tư Tiễn dâng lên, nháy mắt với hắn một cái, cười nhẹ.

"8 năm rồi không được gặp Tư gia gia, người già đi nhiều rồi. Chẳng còn chút sắc xuân gì cả a. Hoa đẹp đã xế bóng rồi"

"Tiểu nô tì, ngươi lại giám chê bổn..bổn công nương già sao a? Ta đây vẫn là hoa nhường nguyệt thẹn đó"

Tư Tiễn sắc mặt đại biến, trừng mắt liếc nhìn Nhã Thụy.

"Ngài muốn làm Dương quý phi hay sao a? Đưa ta y phục"

Đưa cánh tay trắng nõn cầm lấy khay y phục, đem đặt trước mắt Triệu Nhiên Hoa, hơi cúi đầu, biết chắc vị đế cơ này chuẩn bị tức giận.

Quả đoán không sai, khay vừa đặt, Nhiên Hoa đã hất đổ, miệng gằn giọng đến chói tai.

"Triệu Minh, ngươi vào đây cho ta! Đây là ý gì? 14 năm qua bổn công chúa bị giam lỏng ở đây chính là vì cái gì? Bây giờ người lại đem nó tới đây, muốn chọc cho nữ nhi của người tức chết sao PHỤ HOÀNG?"

Là nàng cố tình nhấn mạnh hai chữ phụ hoàng, âm điệu khiến người khác vừa nghe đã rợn sống lưng, bên cạnh Nhã Thụy cùng Tư Tiễn đã cúi đầu đến mức đầu sắp chạm tới đất.

"Di nguyện của mẫu thân con, muốn một lần nhìn thấy con mặc Thái Tử y, có quá khó? "

Nàng cười khẩy một cái, dáng vẻ lập tức đổi thành nhu mì.

"Triệu Minh hoàng đế à, ta bây giờ không còn là đế cơ năm đó mặc cho người nâng lên hạ xuống nữa rồi, di nguyện gì chứ, tại sao 8 năm nay không đến tìm ta, hôm nay lại đến tìm ta? Nói ta nghe, có phải người không thể có con nữa nên hôm nay mới tìm tới chỗ của nữ nhân đáng thương như ta, đem mẫu thân ra ép ta nhận ngôi?"

Nàng moi trúng tim đen Tương Đế rồi.

"Người nghĩ là, Nhã Thụy không nói, thì ta ở nơi này sẽ ngây ngốc không biết sao? 8 năm trước mẫu thân mang long thai, bụng to vượt mặt vẫn đến thăm ta, rồi từ đó không lần nào tới nữa, người nói xem, ta ngu ngốc hay chăng không biết mẫu thân đã gặp chuyện?"

Tương đế cười gượng xem như qua chuyện, đưa tay gạt phần tóc mái của nàng lên. Nàng liền lắc đầu thoái thác

"Con thông minh. Xem như con không cần ta, vậy con phải cần muội muội của con chứ?"

"Cần? Ta cần kẻ vừa ra đời đã bức chết mẫu thân ta sao?"

Nàng nói xong lời đó lập tức im bặt, lời vừa nói có gì đó không phải.

Nàng không cần hắn, nhưng muội muội nàng là do mẫu thân nàng sinh ra, phải cần.

"Suy nghĩ kĩ những lời mình nói, trẫm chờ con, ý trẫm có lẽ con đã quá rõ"

Ý cười trên miệng nhỏ càng sâu, nàng bất đắc dĩ gật đầu. Triệu Minh đem Đỗ Nhạc ra ép Triệu Nhiên Hoa thừa nhận ngôi vị thái tử này, một mũi tên trúng hai đích, loại bỏ tư tưởng của đám thân vương lằng nhằng, lại đem sủng nữ lập làm đế. Thất tinh năm đó quả không sai, nàng chính là mệnh đế vương. Hoặc làm vua, hoặc chết.

Ngày 27 tháng 9 năm Tương Triều thứ 483 Thái Tử Triệu Nhiên Hoa hồi cung, dần dần chấp chính, sau 2 năm đăng cơ. Hiệu là Chính Tương Đế Tương Triều đời thứ 19 cứ thế truyền lại cho một nữ nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro