Chương 2: Triệu Ngọc hoăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Cung Phụng Thiên

Choang một tiếng mảnh sứ vỡ, quốc tang ngày mai là diễn ra, hoàng đế băng hà sau đúng 2 năm từ lúc thái tử trở về. Triệu Uyên Nhiên đủ sức để chịu được đả kích đó sao?

"Tỷ ấy rốt cuộc là thuộc chòm sao gì vậy hả? Vô dụng! Vừa trở về đã khắc chết phụ hoàng, muốn xưng vương sớm như vậy sao? Nếu tỷ ấy không về, phụ hoàng nhất định sẽ sống thêm vài năm với bản công chúa! Yêu nghiệt! Chính là yêu nghiệt!"

Lần đầu người của Phụng Thiên cung nhìn thấy đế cơ tức giận đến mức đó, nô tì quỳ một hàng dài, tách trà không biết đã đập vỡ bao nhiêu cái.

"Trẫm đăng cơ là thuận theo ý tiên hoàng. Muốn oán muốn trách, trực tiếp gặp tiền hoàng là được! Nếu trẫm không trở về, hôm nay phụ hoàng băng hà, ai thay trẫm chấp chính? Là muội? Để một nữ nhân 10 tuổi chấp chính? Hay để thế tử của các vương gia chấp chính? Đến bao giờ mới hết nông cạn?"

Một danh xưng "trẫm" đã vẽ rõ thân phân kẻ vừa buông lời, hiên ngang bước từ cửa chính vào, mỗi câu buông ra lại tiếng thêm một bước, dồn lực nắm lấy bả vai Uyên Nhiên, lay mạnh vài cái, mắt trừng lên nhìn nàng một tư thế hổ đói rình mồi.

"Đập đi? Tiếp tục đập cho trẫm! Trẫm muốn xem, muội đập đến bao giờ thì phụ hoàng sống lại? Tiếp tục đập cho trẫm! "

Chính Tương Đế tay cầm quạt siết chặt, dáng vẻ uy nghi đứng giữa cung. 2 năm nay, Tương Đế bỏ không ít công sức mài dũa nữ nhi phúc hắc này trở thành một hảo quân vương, hắn chết xem như nhắm mắt.

"Được! Tỷ muốn ta đập, ta liền đập cho tỷ xem!"

Nói một chữ liền cầm một thứ ném về hướng Nhiên Hoa. Lực tay của tiểu đế cơ này quả thật không nhỏ.

"Muội còn ngại chưa đủ loạn hay sao? Trẫm không đôi co với muội!"

"..." Uyên Nhiên cứng lời

"Kính Thu, ngươi còn đứng đó? Thu dọn mọi thứ, đem đế cơ về nghỉ ngơi, quốc tang ngày mai bát quốc tụ họp, ta không muốn mất mặt! Đem muội ấy đi!"

Uyên Nhiên xoay người một cái, đem ám khí phóng tới. Mi tâm khẽ nhíu.

"Thử bước thêm một bước?"

"Nữ nhân ngu xuẩn"

Kẻ làm tỷ tỷ đành diễn vai mặt lạnh, đem một tát hạ xuống bên má phải tiểu đế cơ. Oán hận trong mắt tiểu công chúa dù nước sông Hoàng Hà chảy đến cũng không thể rửa trôi.

"Đem đế cơ nhốt lại, ngày mai không cần thượng triều!"

Nàng phất long bào, xoay người bước ra khỏi cửa chính Phụng Thiên cung, ám vệ xung quanh lập tức xuất thủ, đem đế cơ ghì chặt, điểm vài huyệt đạo rồi nhanh chóng rời đi theo chủ tử.

Nhạc cung

Gió lay tán phượng vĩ đã vào thu, mặt hồ cũng từ đó tạo nên lớp bọt nước lăn tăn, từng vòng từng vòng trôi nổi.

"Công tử, nữ nhân vận tử y đeo bạch mạn đang tới chính Triệu Nhiên Hoa"

Xem nào, thú vị rồi đây, đương kim hoàng đế lại tại biệt viện của Đỗ hậu mặc y phục nữ nhân sao? Không uổng công bản công tử tính kế một phen.

Khoé môi hắn cong lên thành một nụ cười nhẹ. Nam nhân này... Mắt thanh mũi tú môi đào, bế nguyệt mỹ nhân so với hắn đã là gì? So với Tương Đế năm ấy, hắn chính là cực phẩm của cực phẩm giai nhân.

"Lui ra"

Mặt nước động mạnh một cái, "nữ nhân tử y" ban nãy thuộc hạ hắn nhắc đến đang cao cao tại thượng đứng bên kia dùng sỏi ném mạnh xuống, như cho thoả nỗi lòng.

"Cô nương, cô đến hồ này tìm hồng nhạn sao?"

Ánh mắt nữ nhân không chút dao động, ngược lại đảo quanh bất chợt dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, không đáp chỉ quay đi. Hắn chính là hỏi người nhưng người không thèm đáp, nụ cười tươi tắn thoáng chốc biến thành gượng gạo.

Trầm ngâm nhìn từng lớp bọt nước tan ra, nữ nhân ấy mới lười biếng mở miệng.

"Ta đến đây tìm ai, tìm vật gì, là việc mà ngươi phải quản sao? Bản công chúa nhìn ngươi không vừa mắt. Làm ơn tránh ra!"

Bản công chúa? Phụng Thiên đế cơ! Nụ cười của hắn theo câu nói của nàng vụt tắt. Từng nghe nói, vị đế cơ này có lời thề, chưa xuất giá sẽ không xuất cung, bây giờ lại xuất hiện ở nơi này, Tiểu Thiên cũng đã xác nhân tử y nữ tử là Nhiên Hoa, sao lại thành Uyên Nhiên rồi? Đế cơ này chỉ mới 10 tuổi, ngoại hình lẽ nào lại lớn đến vậy, ắt có uẩn khúc!

"Sao ? Suy nghĩ xem bản công chúa đang nghĩ gì sao?"

Hơi khom người, tay hắn túm thành quyền.

"Không dám phỏng đoán phụng tâm"

"..."

Một màn tĩnh mịch.

"Đế cơ đến đây làm gì?"

"Tỷ tỷ bảo ta đến tưởng nhớ mẫu thân"

Hắn cười. Nụ cười so với lúc ban đầu còn tươi hơn.

"Tỷ tỷ mà công chúa vừa nhắc đến phải chăng là đương kim hoàng thượng ?"

Mắt nàng trợn tròn, hắn biết? Không được không được, phụ hoàng từng dặn không được nói ra.

Nàng cười gượng một cái, chỉ tiếc là cách một lớp mạng che, hắn không thể thấy nụ cười ấy khó coi đến mức nào.

"Không phải, không phải, ban nãy ta nhầm với biểu tỷ Triệu Ngọc, kẻ ép ta tới đây là đại ca ta, tên phúc hắc đế đó"

Khẩu hình miệng hắn tạo thành hình o tròn tỏ vẻ đã nghiệm ra. Trong lòng càng thêm chắc chắn, Chính Tương Đế là nữ nhi.

"Công chúa chẳng phải từng thề với Đỗ hoàng hậu, chưa xuất giá sẽ không xuất cung sao? Công chúa năm nay bao nhiêu tuổi?"

Mắt tròn nhíu lại, áp sát nhìn chằm chắm hắn, mặt đăm chiêu.

"Hỏi nhiều làm gì? Ngươi rốt cuộc vì sao vào được đây?"

Hắn đưa tay đẩy Uyên Nhiên ra cố gắng lắc đầu.

"Không đâu hiểu lầm ta rồi, là hiểu lầm đó mà! Ta là hôn phu tương lai của biểu tỷ người, đương nhiên ta có thể ở đây rồi? Người vẫn chưa gọi ta một tiếng tỉ phu!"

Nàng ngờ vực nhìn hắn rồi lập tức gật đầu. Kính Thu từng nói với nàng, đầu xuân năm sau biểu tỷ Triệu Ngọc của nàng sẽ kết hôn với con trai của một tên thương nhân, hắn tên cái gì Trình Trình. Là Trình Mẫn! Việc công chúa kết hôn với con trai của thương nhân đã chọc nàng cười chối chết, biểu tỷ lúc nào cũng tỏ vẻ cao quý cuối cùng lại kết hôn với một kẻ thấp hèn, nàng hả dạ không ít. Nhưng xem ra nàng nhầm rồi. Hắn ta chính là cực phẩm nam nhân, biểu tỷ nàng xem như may mắn.

"Thật vậy sao? Vậy bản công chúa hướng tỷ phu bồi tội, ta lỗ mãng rồi"

Uyên Nhiên nhún người cúi đầu, cử chỉ nho nhã phong tình, không hổ danh là mỹ nhân tu hoa bế nguyệt.

"Có lỗi phải chuộc lỗi"

Hắn cười châm chọc, thuận đà nâng tay gỡ mạng che trên mặt Uyên Nhiên xuống. Hắn thoáng đơ người.

"Tỷ phu, huynh làm gì vậy!!! Để hoàng thượng biết ta sẽ bị nhốt vào cấm viện đó! Huynh thật không biết thương xót cho ta"

Uyên Nhiên vội vàng cột lại mạng đeo. Hung dữ liếc Trình Mẫn một cái.

"Công chúa có lỗi với ta, ta chỉ muốn nhìn công chúa một cái, công chúa chẳng phải quá hời hay sao?"

Uyên Nhiên khuya tay

"Hời cái đầu huynh, không nói với huynh nữa"

"Công chúa vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta"

"10 tuổi, ta nhấn mạnh lần nữa là 10 tuổi, huynh thật lắm chuyện"

10 tuổi? Thân hình nàng đế cơ này so với nữ nhân tuổi trăng tròn chẳng phải còn phổng phao hơn sao? 10 tuổi? Đi mà bảo tổ phụ tổ mẫu của hắn tin, hắn không tin! Hoặc là nàng ta không phải 10 tuổi, hoặc nàng ta không phải Phụng Thiên đế cơ.

"Công chúa thích xích đu chứ? Ta dẫn công chúa đi?"

Hắn cười mời gọi.

Uyên Nhiên lập tức gật đầu lia lịa, thứ nàng thích nhất, là xích đu.

Cái xích đu này là hắn chuẩn bị cho Nhiên Hoa. Cuối cùng lại biến thành cho Uyên Nhiên. Chính Tương Đế một năm tới đây một lần, hắn khổ công như vậy, nàng lại không tới, nực cười.

Tay nắm chặt lấy thành xích, Trình Mẫn phía sau từ từ đẩy nàng lên cao, hắn còn bận tâm suy ngẫm làm sao nhập cung, dụ dỗ nữ nhân này một chút chẳng phải được rồi hay sao?

Hắn vừa nghĩ vừa đẩy, cứ thế xích đu mỗi lúc càng lên cao. Ầm một tiếng, chưa kịp định hình lại ánh mắt đã thấy vị đế cơ cao cao tại thượng bay thẳng xuống mặt hồ.

Còn phải nghĩ sao, lập tức nhảy xuống cứu người.

Hắn chới với tìm kiếm Uyên Nhiên. Hồ này rất sâu, nàng là công chúa chắc chắn sẽ không biết bơi, hôm nay nàng chết, hắn sẽ phải chôn cùng.

Khua tay múa chân dưới dòng nước lạnh buốt, hắn túm được một bàn tay đeo bạch ngọc, đoán chừng là tay Uyên Nhiên. Hắn mừng như tìm được ngọn cỏ cứu mạng, dồn toàn lực mà kéo lên.

Ngoi lên khỏi mặt nước, vị đế cơ lúc này cũng cùng hắn ngoi lên, 4 mắt nhìn nhau. Nàng cười khanh khách một tràng dài, hai lúm đồng tiền hằn sâu làm nụ cười càng thêm trong sáng. Hắn nhìn nàng, không chút chớp mắt. Lần đầu tiên có thể có một nữ nhân khiến hắn nhìn chăm chú đến như vậy.

Nàng ho khan vài tiếng liền làm hắn như từ cõi tiên trở về. Nàng ở cách hắn gần hai sải tay. Vậy cánh tay hắn nắm được khi nãy là của ai? Mải nhìn nàng mà đã buông bàn tay ấy ra.

"Công chúa mau lên bờ, ta có thứ cần tìm, dưới hồ dường như còn 1 người nữa"

Uyên Nhiên giật mình tròn mắt, nàng chưa hoàn hồn hắn đã ngụp xuống. Bơi xung quanh, cố gắng mở ti hí mắt, lôi lên mặt nước một nữ nhân.

Uyên Nhiên khi này đã lên bờ, chăm chăm nhìn mặt nước chờ hắn trở lên.

Hắn vừa ngoi lên một cái, nàng đã thét đến chói tai. Người hắn ôm là Triệu Ngọc! Đã chết!

Hắn theo tầm mắt nàng nhìn sang cũng giật mình không kém, ban nãy ôm vào lòng chỉ nghĩ là Uyên Nhiên, bây giờ nhìn lại chính là ôm một xác chết, lại còn không mảnh vải che thân, hắn rợn tóc gáy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro