Chương 3: Mưu kế trùng trùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Mưu kế trùng trùng

Nhiên Hoa tay cầm văn án, nghe đại thần Chu Doãn thuật lại thiên tai đầu nguồn Đại Cửu sông.

"Tham kiến hoàng thượng!"

Mi dài vẫn rũ xuống, không có chút biểu cảm gì của việc sẽ ngẩng mặt lên nhìn nữ nhân trước mặt.

"Nô tì tham kiến hoàng thượng"

Lại mở miệng.

Nàng vẫn không đoái hoài.

"Hoàng thượng!"

Ép nàng mở miệng sao?

"Không thấy hoàng thượng đang xử triều chính còn tới nhiễu? Là ai để ả vào? Đem ra đánh 50 trượng cho ta!"

Nàng chưa kịp mở miệng đã có kẻ khó chịu ra mặt thay nàng. Chu Doãn quả thật có khí phách trọng thần.

"Hoàng thượng chưa phạt, Chu đại nhân đã muốn vượt quyền sao? Ở đây còn có hoàng thượng chứ?"

Vẫn lại Kính Thu nhanh miệng.

"Uyên Nhiên bảo ngươi đến cầu xin trẫm thả muội ấy? Không thả! Chưa đến giờ cơm không được bước khỏi Nhạc cung nửa bước!"

"Đế cơ ở Nhạc cung nhìn thấy Triệu Ngọc công chúa chết thảm đã sợ hãi ngất đi, thái y chuẩn mạch bảo đã.."

"Mau nói tiếp!"

"Là đã tắc thở!"

Nhiên Hoa bật cười thành tiếng. Sợ hãi đến tắc thở sao? Muội tử này đã quá ngu ngốc rồi.

Nhạc cung

"Tham kiến hoàng thượng"

Một màn vạn nữ nhân cúi người hành lễ, chính viện có rộng cũng không chứa hết người của Nhạc cung. Hôm nay là ngày giỗ Đỗ hậu, kẻ đến người đi Nhạc cung này đếm không xuể.

Khuya tay một cái ý bảo miễn lễ, mi tâm Nhiên Hoa lập tức nhíu lại.

"Đem Phụng Thiên đế cơ ra đây cho trẫm!"

"Không cần loạn, không cần loạn, bản công chúa ở đây a ~~"

Tử y được đổi thành đào y của Triệu Lĩnh công chúa, cúi cúi người bước ra giữa điện.

"Tính mạng của Triệu Ngọc là để muội trêu đùa?"

"Hoàng thượng, Ngọc tỷ thật sự đã quy tiên"

Là một khuôn mặt ngây thơ vô độ, có vẻ sau khi bị nhốt, đã ngoan ngoãn hơn.

Triệu Ngọc sống hay chết liên quan gì tới Nhiên Hoa? Khoé miệng cong lên một nụ cười mỉm. Đương thời Triệu Ngọc là cái gai trong mắt của nàng, bây giờ chết rồi có phải quá tốt không?

"Triệu Ngọc công chúa thân không trong sạch, đem thể diện của Triệu gia toàn bộ hủy bỏ. Bãi bỏ danh hiệu công chúa, dùng nghi thức của mạc đẳng canh y hạ táng"

Đảo mắt một vòng, không ai phản đối, liền tiếp tục ý ngữ.

"Nếu không có chuyện gì liền.."

Lời chưa dứt đã bị cướp lời.

"Hoàng thượng, dù gì cũng là huyết mạch Triệu gia xin người nương tình, thi thể Triệu Ngọc để thần an táng. Xin bệ hạ ân chuẩn"

Xin giúp Triệu Ngọc ngoài hắn còn có thể là ai? Trình Mẫn! Muốn đứng trước mặt Nhiên Hoa chỉ còn cách diễn một màng phu thê tình sâu này.

Quả nhiên sắc mặt nàng vừa thấy hắn liền đại biến. Hắn xuất hiện ở đây? Vì..vì sao? Mẫn ca, bao lâu rồi chưa tái ngộ?

"Ân"

Nàng choáng váng, vội rảo bước khỏi cửa chính, vội vội vàng vàng là muốn không ai nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt xen vui mừng lúc này.

Hoàng thượng không giải oan cái chết của Triệu Ngọc đã bỏ đi. Cho rằng Triệu Ngọc tự vẫn sao? Đang yên đang lành lại muốn tự vẫn? Hoang đường.

Dòng người dần dà theo bóng Nhiên Hoa từng người rời khỏi, kẻ khóc thương, người vui mừng, cuối cùng chỉ bỏ lại chính cung với ánh hoàng hôn chiều tà.

"Dương tỷ, tỷ muốn đi đâu?"

"Chân tỷ bị thương a?"

"Kính Thu, lát nữa đem ngọc hoàn đoạn tục cao đến Tụy Sương cung cho Triệu Dương công chúa"

"A, muội lại quên mất, bị rêu tùy hương bám vào, sao có thể dùng ngọc hoàn đoạn tục cao đây? Muội thật vô tâm a"

Lần lượt từng câu hỏi tới, vừa nói vừa đi xung quanh Triệu Dương, vẫn là vẻ mặt thuần vô tội.

"Muội muội, muội muốn nói gì sao tỷ không hiểu? Rêu tùy hương gì chứ càng nghe càng không hiểu! Muội tránh ra, bản công chúa muốn hồi cung"

Là thị uy a, vừa nói vừa trừng mắt vài cái nhìn Uyên Nhiên.

"Vậy hỏi xem tỷ đi rồi Trình Mẫn có ăn ngon ngủ yên không ?"

Có tật ắt phải giật mình, Triệu Dương lập tức xoay người, nhìn thẳng Uyên Nhiên, có chút sát khí.

"Trẻ con biết nhiều không phải điều tốt"

"Vậy tỷ muốn ta không biết sao? Vậy tỷ đừng làm?"

Bị trẻ con mà nàng nói đoán trúng tâm can rồi sao. Nông cạn.

"Vì sao lại giết Ngọc tỷ? Lễ vương dạy tỷ làm như vậy sao? Người họ Triệu dạy tỷ như vậy sao?"

Là chất vấn.

"Ta không cần trả lời muội vì Ngọc nhi không phải do ta giết"

"Ngọc tỷ biết bơi, bảo một người biết bơi nhảy hồ tự vẫn sao?"

"Hồng Ngọc trâm Trình Mẫn tự tay khắc tặng cho Ngọc tỷ sao lại trong khách phòng của tỷ? Bộ thanh y thêu khổng tước của Ngọc tỷ không cánh mà bay sao? Tỷ yêu Trình Mẫn?

Chỉ có kẻ hỏi không có người đáp. Bước vài bước liền đứng trước mắt Triệu Dương, mắt hiện rõ sự mong đợi câu trả lời.

Không có câu trả lời, nhưng độc trâm thay câu trả lời thì có.

Mắt phượng mở to nhìn thẳng độc trâm.

Ta lười viết rồi ~~ ngày mai ta viết tiếp. Đi ngủ aaa ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro