Chương 4: Mưu kế trùng trùng [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Mưu kế trùng trùng [2]

Trâm phóng tới lại hụt, sượt qua bả vai trái Uyên Nhiên, thuận đà đem một cước đạp tới, kẻ thất bại là Triệu Dương.

Chớp mắt một cái đã thấy nàng đứng dậy, đem vẻ thất thố vừa rồi gạt bỏ, trực tiếp rút bạc trâm để trước yết hầu Uyên Nhiên.

"Xem nào, muội muội của tỷ tiến bộ thật tốt nha, tiếc rằng, trứng làm sao cứng hơn đá? Muội xem, Phụng Thiên đế cơ sợ tội tự vẫn, có phải quá hoàn hảo?"

"Vậy để xem mạng nàng lớn hay mạng Phụng Thiên đế cơ lớn!"

Trực tiếp dùng một cây quạt cổ quăng đến, chỗ giấy mềm mỏng vô hại nhưng khi được bung ra thật sắc bén, đủ sức cắt bỏ cánh tay Triệu Dương. Ra tay ác độc. Thu lại bạc trâm dùng để đỡ quạt.

Hắn vừa đến, nàng liền bỏ đi, ánh mắt vừa nhìn đã là một cỗ nước mắt.

"Thuật chiêu thiếp dạy chàng, chàng lại dùng để đối phó thiếp, hay, hay cho họ Trình chàng. Hay cho Triệu Uyên Nhiên."

Là Triệu Ngọc xen vào chuyện của nàng với Trình Mẫn, thứ nàng ta đổi là thanh danh cả đời cùng mạng sống, Uyên Nhiên vẫn là xen vào chuyện của nàng và hắn, nàng thật sự muốn sủng nữ của Triệu Minh kia chôn vùi trong núi đao biển lửa.

Triệu Dương rời đi. Uyên Nhiên cũng không có ý ở lại, không một câu cảm tạ đã quay mặt hướng chính điện ý rời đi.

"Người không có ý đòi công bằng cho Triệu Ngọc?"

Nàng quay mặt, châu sa trên mặt đung đưa theo bước chân.

"Kẻ chết cũng đã chết, muốn đòi lại công bằng, chi bằng bản công chúa mời người tự thân vận động vậy. Công chúa ta không nhiều lời, cáo thoái."

Hắn cười một cái, đưa tay chỉnh lại nhánh tóc mai toán loạn của Uyên Nhiên.

"TỶ PHU xin tự trọng."

Nàng lùi một bước, đem tay hắn đẩy ra xa rồi quay người bước đi.

Phụng Thiên cung

"Tiểu họa, đắc tội với Triệu Dương rồi sao?"

Ngồi trên ghế chủ tọa, tay trái cầm tạc trà, tay phải cầm thi tập, Nhiên Hoa đến nửa mắt cũng không nhìn Uyên Nhiên, quăng xuống một câu chế nhạo.

"Đắc tội thì sao, không đắc tội thì sao? Những lời muội nói chẳng lẽ không đúng sao? Triệu Ngọc do tự tay ả dìm chết"

Uyên Nhiên bước lên vài bước nhỏ, thuận tiện đặt mông xuống ghế nhỏ dưới chủ tọa, ung dung thư thái cắn một miếng mứt quế hoa.

"Biết được rồi thì làm được gì?"

"Bản công chúa đâu có ý đòi công đạo cho Triệu Ngọc? Có trách thì trách Vinh Thênh vương bảo quản nữ nhi không tốt, để nữ nhi tự quỳ xuống chân Triệu Dương thôi"

"Miệng lưỡi của muội độc ác như vậy, sau này ra ngoài không cần nói nhiều như thế, nhớ kĩ năm nay muội chỉ mới 10 tuổi, ăn nói quả thật như cụ già"

Bĩu môi một cái.

"Ta còn chưa quên việc tỷ khắc chết phụ hoàng đâu, ta và tỷ vốn dĩ không thân, đừng nói chuyện như hiểu rõ ta như vậy"

Cười mỉm. Nàng không có ý tranh đấu cùng tiểu muội muội ngang ngược này, có đấu cũng đấu không lại, khẩu khí không khác mẫu thân năm ấy là bao.

Lễ vương phủ

"Sao huynh phải cứu ả ta?"

"Sao muội phải giết Triệu Ngọc?"

"Huynh còn hỏi ta sao? Còn phải hỏi ta sao! Huynh nên là người rõ nhất"

"Không rõ, ta cái gì cũng không rõ! Ta tìm mọi cách leo lên được ghế phò mã, muội lại muốn một tay gạt bỏ, công sức bấy lâu nay của ta muội bỏ đi đâu?"

"Phò mã? Chỉ Triệu Ngọc cho huynh được danh phận đó còn ta không được sao? Ta cũng là nữ nhi của thân vương chẳng lẽ thân phận của ta không bằng ả ta sao?"

Trình Mẫn đưa tay nâng cằm Triệu Dương, đưa môi hắn áp sát đến tai nàng, nói nhỏ từng chữ.

"Không bằng, muội mãi không bằng"

Môi Triệu Dương run lên từng nhịp, răng nghiến chặt đến mức thành tiếng, đưa tay đẩy Trình Mẫn ra xa, dùng tay hất bỏ toàn bộ tách trà trước mặt. Nước mắt rơi thành dòng.

"Rốt cuộc ả hơn ta cái gì, huynh nói đi, nói không được hôm nay ta xem huynh làm sao ra khỏi đây"

Hắn đưa tay chỉnh lại tà áo.

"Muội muốn nghe những gì hôm nay họ Trình ta liền nói muội nghe?"

"Triệu Ngọc hơn ta những gì?"

"Mọi thứ, những thứ Triệu Ngọc từng làm cho ta, cả đời này muội có cố gắng cũng không làm được!"

"Ta giết ả rồi có phải huynh đau lòng lắm không? Nào, đừng đau lòng, huynh càng đau lòng ta càng thấy thoải mái thôi"

Hắn không trả lời, chỉ quay mặt bỏ đi. Mặc kệ phía sau là một màn mỹ nhân đẫm lệ.

"Huynh đừng nghĩ ta không biết thứ huynh muốn là gì, huynh vốn dĩ không yêu Triệu Ngọc"

Hắn dừng lại, tiếp tục nghe nữ nhân sau lưng nói.

"Thứ huynh muốn là vị trí của con gà mái kia đang ngồi, thứ huynh muốn là vương triều của Triệu gia, huynh muốn làm hoàng đế, muốn đem toàn bộ Tương Triều quỳ dưới chân huynh"

"Vọng ngôn ngông cuồng! Muội im ngay cho ta"

"Cho bản quận chúa 2 năm bên cạnh huynh, ta liền đem giang sơn Triệu thị toàn bộ dâng cho huynh"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro