Chương 5: Huyết đẫm Tương thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông cứ thế dần dần kéo đến. Khí trời cũng chuyển lạnh, cây khô trụi lá, mưa phùn kéo dài không dứt.

Từ lúc Chính Đế băng hà, Nhiên Hoa chấp chính, 6 vị thân vương cũng đột nhiên biệt vô âm tín, không chút động tĩnh, cũng không xuất hiện, mọi gia yến cung yến đều cáo vắng. Không hề xuất hiện một màn trong đâm ngoài chém, Tương triều xem như cũng yên ổn một thời gian.

Tuần thứ 2 của mùa đông. Triệu Dương chiếu cáo thiên hạ lập phò mã Trình Mẫn. Cả thiên hạ lại một lần nữa được trận chê cười. Hết Triệu Ngọc quận chúa cành vàng lá ngọc lập con thương nhân làm phò mã vừa qua đời liền lập tức bị muội muội Triệu Dương cướp lấy, lập thành phò mã định ngay ngày cưới, đúng quả thật là trò cười cho thiên hạ.

Nam nhân đó mặc một kiện y phục đen thêu hổ bằng chỉ vàng, khung cửa sổ bị tuyết bám thành một màu trắng xóa, hắn đứng cạnh bên, đem một màu đen của y phục đối chọi với một màu trắng của tuyết.

Hắn tựa đầu bên khung cửa, mắt nhìn phía xa, không chút cử động. Khuôn mặt hắn hoàn hảo đến mức, nếu hắn không cử động, người khác sẽ nghĩ hắn là tranh chứ không phải là người.

"Thế tử, quận chúa duy nhất còn lại của Tương triều lập Trình Mẫn làm phò mã. Ta thấy sắp tới vị đế cơ kia nhất định cũng sẽ chọn phò mã, ý người thế nào?"

Nữ nhân lục y đó dáng người nhỏ nhắn, nụ cười tựa hoa đào mùa xuân, xinh đẹp lộng lẫy, đứng cùng hắn quả thật như một cặp trời sinh.

"Ta không muốn đi lên từ một nữ nhân, mẫu thân không dạy ta như vậy. Nội bộ Tương triều rắc rối, người có lợi là ta, không cần làm phò mã, ngươi đợi xem, chưa đầy một tháng nữa, máu nhất định sẽ đẫm Tương thành. Ngồi đó làm ngư ông chẳng phải hay hơn tự thân vận động sao?"

Nữ nhân cúi đầu nhìn phong thư trên mặt bàn. Chủ tử tự có quyết định, nàng không nên tự ý hành động.

Đại điện Tương Triều.

Chu Doãn đặt lên mặt bàn một chén chè hạt sen, khói vẫn còn nghi ngút.

"Bệ hạ, ban nãy thần đi thượng thiện phòng lấy chè hạt sen, có nhìn thấy kiệu liễn của Triệu Dương quận chúa, vi thần thiết nghĩ, không lâu nữa sẽ.. "

Lời nói chưa dứt đã có tiếng cãi cọ.

"Tránh ra, không cần bẩm báo, bản công chúa muốn đi vào ngay lập tức"

Nhiên Hoa cười xòa, đặt xuống tấu chương.

"Để muội ấy vào"

Uyên Nhiên như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, chạy nhanh đến bên Nhiên Hoa, dùng má mình cọ cọ vào má tỷ tỷ, Nhiên Hoa cười thành tiếng.

"Tiểu muội muội, lại đến đây xin xỏ cái gì?"

"Hôm nay Tương thành sẽ diễn ra hội đèn lồng, rất đẹp đó, tỷ tỷ, mau cho ta lệnh bài xuất cung, nha ~~?"

"Quận chúa giá đáooo!"

"Sớm không đến, muộn không đến sao lại đến ngay lúc này chứ!"

Uyên Nhiên bĩu môi một cái rồi đứng lên lui xuống sau màn che, tùy tiện ngồi xuống.

"Tham kiến hoàng thượng, hoành thượng vạn tuế vạn vạn tuế"

Triệu Dương cùng Trình Mẫn đồng thanh nói to một tiếng.

Nhiên Hoa cúi gằm không dám đối mặt đôi mắt đó, đôi mắt cả đời này nàng sẽ không quên.

"Bình thân"

Triệu Dương tươi cười mở miệng.

"Ta nghe nói ngày 13 sắp tới rất tốt, liền đến đây để xin hoàng thượng ban hôn"

Uyên Nhiên phía sau bình phong mỏng cười khinh một tiếng rồi mở miệng thay tỷ tỷ.

"Sao phải đến đây xin ban hôn? Trình Mẫn đâu phải người trong cung? Tỷ tỷ là tự mình chọn phò mã, vậy sao không về xin Lễ vương tiến hành mà lại đến xin đại ca ta?"

Tay Triệu Dương nắm thành quyền nhưng miệng vẫn tươi cười.

"Tiểu công chúa, hoàng thượng vẫn còn chưa lên tiếng, người đã muốn cướp lời sao?"

"Ý của đế cơ cũng là ý của trẫm"

Triệu Dương toan mở miệng đáp lời đã bị Kính Thu cướp lấy lời nói.

"Đế cơ, đã đến giờ dùng thuốc, mau hồi cung"

Uyên Nhiên phụng phịu một phen.

"Không đi, hoàng thượng còn chưa đưa ta lệnh bài xuất cung"

Trình Mẫn vừa nghe đã sáng mắt. Vội vàng mở miệng.

"Đế cơ muốn đi lễ hội lồng đèn sao?"

Uyên Nhiên cười đến rạng rỡ vì đúng ý.

"Đúng đúng! Bản công chúa nghe nói ở đó rất đẹp"

Trình Mẫn cười rồi hơi cúi người chắp tay mở miệng.

"Vi thần mạo muội dám xin hoàng thượng để vi thần đưa Phụng Thiên đế cơ đi dạo chơi, nhất định sẽ bảo đảm an toàn cho đế cơ, mong hoàng thượng ân chuẩn"

Nhiên Hoa buông bỏ tấu chương, ngẩng mặt nhìn hắn. Vẫn đôi mắt ấy, vẫn nụ cười ấy, nàng đau lòng, không dám đối diện, tiếp tục cúi đầu.

"Ân"

Triệu Dương im lặng từ nãy đến giờ chỉ lẳng lặng nhìn Trình Mẫn. Nét vui trong mắt chàng là thật, chàng thật sự vui khi ở cạnh Triệu Uyên Nhiên đó, sự mong chờ ân chuẩn cũng là thật, chỉ cần thứ làm chàng thật sự vui, thiếp sẽ không quản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro