Bầu Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ta đã phải thức dậy thật sớm vì có một buổi thượng triều vào sáng nay. Ta khoác lên trên mình bộ cung phục của công chúa đương triều. Một bộ váy đỏ thẫm ôm sát thân thể hoàn hảo, vì muốn cung phục thêm độ bồng bềnh nên các ty chế đặc biệt dùng lụa Giang Nam mang lại sự nhẹ nhàng cho người mặc, trên cung phục được thêu một đoá mẫu đơn trắng đơn độc cùng một con khổng tước xoè đuôi để khẳng định địa vị của ta trên triều đình.

Vì là một buổi thượng triều thôi nên tiểu Phúc giúp ta vấn một ít tóc lên cao tạo hình bướm, lộ vần trán cao cùng cái cổ trắng ngần. Lệ Băng cao cao tại thượng làm người ta một khi đã nhìn thì khó quên.
cũng như những buổi thượng triều khác, ta thật mong nó nhanh chóng trôi qua. ngồi nơi đây ta cảm thấy thật ngột ngạt bởi sự nịnh nọt giả dối của đám quân thần, nhưng ta sao lại không nhìn thấy xa xa nơi đó trong đám quần thần đó, có một đôi mắt đang nhìn theo ta, từng cử chỉ từng hành động của ta cũng không bỏ sót. hừm sao ta lại quên, tên Phiên Vân ồn ào đó cũng ở đây ấy nhỉ... Sau khi qua vài canh giờ buổi thượng triều chán ngắt cũng đã xong. Nay ta thật muốn đi thăm mẫu thân, cũng lâu rồi ta chưa đi thăm mẫu sư tử.

Không giống những công chúa khác, Sau khi thượng triều, ta cũng không nhàn rỗi nữa rồi, rất nhiều thứ cần ta giải quyết. Với cương vị công chúa kiêm luôn thái tử cũng như nữ hoàng tương lai, từ nhỏ những chuyện vặt vãnh trong cung hay những tấu chương không quan trọng, phụ hoàng đều đưa ta xử lí với lí do nghe qua rất là .... " hừm con cũng nhàn rỗi quá rồi, những chuyện vặt vãnh này con giải quyết thay ta đi ".

Thư phòng ta nằm sâu trong rừng trúc tên là " Trúc viện", Trúc viện nằm ở một nơi khá hẻo lánh, đây là nơi ta dùng để xử lí quốc sự, xử lí chuyện quân đội, nghe ám vệ báo cáo lại tình hình các nước lân bang cùng cảnh vệ báo cáo chuyện phi tần trong cung. Vì trúc viện là nơi của riêng ta nên nơi đây hơi cách biệt so với hoàng cung, tường trúc viện treo đầy những bức hoạ của ta cùng mẫu thân phụ hoàng, bức tranh của ta cùng mẫu thân, những bức tranh chữ của bản thân ta. Khung cảnh mang lại cho một ít ấm áp trong hoàng cung lạnh lẽo này.

Khi bước vào Trúc Viện sẽ có một bức bình phong hoạ một đôi hạc đang tung cánh giữa khung cảnh mây núi chập trùng trong một chiều hoàng hôn, bức bình phong mang lại cảm giác bình yên cho tâm hồn ta. Sau bức bình phong là nơi ta xử lí nội vụ, một chiếc bàn dài bên trên đó là một yên mực cùng với màu nước ta hay sử dụng bên cạnh là giá treo bút.
Phía sau đấy là một vài giá đựng sách phân ra là sách y, binh thư và độc dược cùng một giá để tấu chương.

" Than ôi lại phải làm nữa sao ??? " khi không còn ai bên cạnh xa lạ, ta lại trở về làm một cô nương mới trưởng thành bên cạnh những người thân cận.
" gia, thần phải báo cáo " Hàn Phong Ngạn Long lần lượt lên tiếng.
họ là những người thân cận nhất của ta lần lượt phụ trách những trọng trách khác nhau
    1.     Hàn phụ trách huấn luyện cảnh vệ cùng ám vệ
    2.    Ngạn là tướng quân của ta, phụ trách huấn luyện binh tướng
    3.    Phong là dược sư, những độc dược và đơn thuốc của ta đều từ hắn mà ra
    4.    Long là người phụ trách cai quản sản nghiệp của ta. nói nhiều không nhiều nói ít không ít, sản nghiệp ta từ khi vào tay Long thì trải dài khắp nơi của Long Châu quốc.

" ta biết rồi, ta biết rồi.....
Gia, các nương nương sau dạo Lệ phi thì không có động tác gì nữa.
ta biết rồi, tiếp tục quan sát họ đi ta không nghĩ họ sẽ buông tha ta vậy đâu
...........................................................................................................................

sau khi tra tấn ta vài canh giờ cuối cùng bọn họ cũng buông tha cho ta.
" Tiểu Phúc, ta muốn đi qua điện mẫu thân. Ngươi cho người qua báo rằng ta sắp qua đi.
Thần đi sắp xếp ít điểm tâm hoàng hậu thích cùng lễ vật người bảo là để đem cho hoàng hậu nương nương rồi bảo người đem qua trước.
tuỳ ngươi tiểu Phúc Phúc haha
Công chúa
Hồi cung nào."

Vì đi thăm mẫu hậu, bà không cho ta mặc nam trang như phụ hoàng nên ta rất ít khi qua cung của bà mặc dù bà ngày ngày cũng qua cung ta cùng ta ăn cơm sau đó lại bên tai ta bảo ta không quan tâm bà, không đi thăm bà. Nhưng ta thấy nữ trang thật sự rất phiền hà. Sau một hồi Lệ Băng thản nhiên đi ra từ Băng cung, bạch y phấp phới trong gió, trắng muốt như tuyết, không vương bụi trần, đi lại vẫn mang vẻ lười biếng như đám mây lững lờ trôi.
" khởi giá kiêm loan điện " một tên thái giám hô ta khi ta vừa lên kiệu.

Kim loan điện

Một tên tiểu thái giám sợ sệt quỳ trên mặt đất, trên loan ngai có một phụ thân đã ngoài tứ tuần nhưng do bảo dưỡng tốt nên nhìn vẫn cứ như thiếu nữ hai mươi lăm thôi.

"con nha đầu thối ấy cuối cùng cũng đến thăm ta rồi sao ? cuối cùng cũng nhớ đến nó còn mẫu thân là ta à " mẫu sư tử tức giận rống lên ( hoàng hậu nương nương tên tục Thanh Phượng ).
" con chỉ vừa bước xuống kiệu đã nghe người hô mưa gọi gió ăn hiếp tiểu thái giám của con rồi. Tiểu thái giám mừng rỡ khi gặp được ta.
" Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
bình thân cả đi. tiểu Phúc mau đỡ hắn dậy đi, nhìn hắn kìa." ta nhìn tiểu thái giám còn quỳ trên đất nhẹ cười. Ai mà không biết, tiểu công chúa cực kì bao che người dưới của mình cả khuyết điểm cũng bao che không như các chủ tử của họ chỉ mắng chửi họ.

" thần tạ ơn hoàng hậu nương nương, công chúa thần hồi cung trước
uhm ngươi đi đi.
Sú nha đầu ngươi làm như bổn cung sẽ làm gì người của ngươi sao ?
Mẫu hậu nhi thần lâu lắm mới qua thăm người, người như thế nhi thần đành lui trước.
cái đứa con này muốn tức chết thân mẫu ngươi à.
Ahihi, vậy mẫu thân có thích lễ vật con tặng người không ? Cây trâm phượng chín đuôi đó được đính hồng bảo thạch cùng nhiều loại thạch màu sắc khác nhau do Man Di tiến cống, con thấy rất đẹp nên đặt biệt giữ lại cho người.
Nếu ngoài ta ra còn ai dám đeo trâm như thế " mẫu sư tử đúng là mẫu sư tử, thật bưu hãn cùng vô cùng cuồng ngạo mà. "
" vâng vâng chỉ người được đeo thôi
coi như sú nha đầu ngươi còn nhớ ta hừ... "

Sau khi hàn huyên và ăn trưa cùng mẫu thân, ta cũng kiếm cớ xin lui." Hoàng hậu cũng không ngăn cản ta chỉ dặn dò vài câu rồi cho ta đi.

" Gia " Hàn lên tiếng " võ trạng nguyên vẫn đang đợi người
à sao ta lại quên mất nhỉ ? Tiểu Phúc ngươi đi chuẩn bị một vài bình rượu và đem bàn cờ bạch ngọc của ta qua đó đi
Vâng."
ngự hoa viên..........
ta đã ở ngự hoa viên này đợi nàng rất lâu rồi, biết nàng chính sự bận rộn nên ta cũng không có quấy rồi nàng mà chỉ yên lặng ngồi đợi tại ngự hoa viên này. Qua vài canh giờ cũng không thấy hình bóng người ta đang đợi, định quay đầu ra khỏi cung. Lúc này một tiểu thái giám chạy lại gần ta bảo " Phiên trạng nguyên ngài đợi lâu rồi chủ tử ta đang đến, xin ngài đợi giây lát". Ta khẽ mừng thầm thì ra nàng không phải tránh mặt ta mà do nàng chưa đến kịp thôi. Lúc này từ xa một cô gái bạch y thướt tha bước tới, khuôn mặt đẹp như vẽ, sắc mặt lãnh liệt, tay áo bay bay thản ra khí độ nghiêm nghị, tựa như tiên nữ đạp hoa bước đến, dưới chân từng bước từng bước nở hoa sen.
" Công chúa thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế
Bình thân.
Tạ công chúa"
" Cuối cùng người cũng đã đến rồi
ngươi như thế là đang trách ta sao Phiên vân.
• thần không dám
• cùng ta đánh một ván cờ thế nào.
• Được.
có lẽ duyên phân của ta với hắn cũng bắt đầu từ ván cờ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro