Cùng nhau đánh cờ cùng nhau dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẻ đẹp không phải ở đôi má hồng của người thiếu nữ mà nằm trong đôi mắt của kẻ si tình.

Đó là một buổi chiều với nắng nhẹ cùng mây trôi lơ lững, ta cùng phiên vân ngồi tại một đình nhỏ trong ngự hoa viên. Mùi hương thoang thoảng của nữ nhi hồng cùng hương hoa mẫu đơn quyện vào nhau làm cho không khí, tiểu Phúc bày bàn cờ yêu thích của ta lên bàn đá.
Ta đi trước, ta cầm quân đen đặt lên bàn cờ. Cách đánh cờ của ta thì như long vần mang theo sự cuồng ngạo.
tới ta, còn hắn lại mưa dầm thấm lâu.
Sau một canh giờ đánh cờ cùng nhau, ta thua, lần đầu tiên ta đánh cờ thua.
- " ta thua rồi.
- thần biết
- Hừ.
- công chúa
- Gì
- tối nay là tết nguyên tiêu
ngươi muốn nói gì thế Phiên Vân
cùng nhau xuất cung không ?
- nghe nói tối nay ngoài cung rất náo nhiệt
- đúng vậy
- tiểu Phúc ngươi đi báo phụ hoàng tối nay ta xuất cung
- Hàn ngươi bảo Phong cùng Ngạo Long về cung đi. " ta quay qua nhìn Phiên Vân
- ta hồi Băng cung thay đổi trang phục.
- Thần ở đây đợi người.

Dùng thời gian một nén nhang, từ trong Băng cung một nam tử huyền y bước ra, tóc được búi cao cố định bằng một cây trâm vàng khắc một cây bút lông, bên hông đeo bạch ngọc bội, ngọc bội nổi bật trên nền trang phục huyền y, đấy là ngọc bội xuất cung của Lệ Băng cũng là ngọc bội thể hiện thân phận công chúa của nàng.
Đếm lại số ngân lượng ta đem ra ngoài cung rồi quẳng vào người Phong

- " ngươi đi bảo võ trạng nguyên ta đợi hắn ở cửa cung
- thần biết rồi gia
- Uhmmm "

Bước tới cửa cung Hàn đã chuẩn bị sẵn ngựa, lúc này Phiên Vân đã đến nơi
-" Công ...
- gọi ta là Mộ Dung Lãnh Hạ " ta ngắt lời hắn
- Vâng
- Nào cùng đi thôi " giaaaa....

Vì hoàng cung cách phố thị không xa, lúc gần đến ta xuống ngựa sánh đôi cùng Phiên Vân. Vì là tết nguyên tiêu nên kinh thành rất náo nhiệt, nơi nơi treo lồng đèn chờ người đối đổi lồng đèn, những cặp tình lữ cùng nhau mua hoa đăng cầu có thể cũng nhau bạc đầu giai lão, những gia đình thì cùng nhau ăn trôi nước không khí rất êm ấm náo nhiệt. Lúc này một tiếng kêu của một quầy treo câu đố để lấy đèn, ta rất tò mò muốn vào thử nên lúc này ta quay lại nói với Phong Ngạo Hàn Long :

-' để gia đây lấy lồng đèn về cho các ngươi ' 4 người bọn hắn đen mặt lại nhưng cũng không dám phản đối.
-Phiên Vân ta cũng sẽ lấy cho ngươi !! hắn chỉ nhẹ mỉm cười và gật đầu
-Lão Bản ra đề đi.
-Đêm nay đêm thất tịch hay công tử làm một câu thơ về đêm thất tịch đi.
-Ta ngẫm nghĩ giây lát ' Hảo có rồi " Nguyên tiêu chi dạ hoa lộng nguyệt ". ta nhìn bọn hắn nhếch mày

-hay hay công tử đây là lồng đèn của người. Lão bản đưa ta một cây đèn con cá, ta cầm lấy đưa ngay cho 4 tên đang đen mặt đứng đấy.
-Này này gia cho các ngươi này.
cuối cùng Hàn cũng lên tiếng - ' Gia thuộc hạ nào còn là trẻ nhỏ đâu mà cần lồng đèn !!! 'thế sao Phiên Vân hắn chấp nhận được ngươi chê chứ gì ? vậy cầm lấy ta lấy cho tiểu Phúc Phúc

Hắn lúc này chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Nàng cũng có bộ dạng này sao, một bộ dạng tiểu cô nương phúc hắc thế này lần đầu hắn thấy. Nhưng ta biết nàng thật lòng quan tâm thuộc hạ của mình, nàng sợ bọn hắn cô đơn nên lấy đèn lồng cho bọn hắn ta nghĩ có lẽ nàng hiểu cảm giác đơn côi đêm thất tịch hơn ta.

-' hay giờ đến lược ta lấy cho Lãnh Hạ đi.' ta mỉm cười nhìn nàng.
-' hảo'
-lão bản xin ra chủ đề
-Hay lấy chủ để hoa bỉ ngạn đi. mời công tử
-uhmmm

" Bỉ ngạn hoa hoa nở không thấy lá
Sông Vong Xuyên nước sâu tựa trời cao
Sương Giang Nam mưa bụi phủ Nại Hà
Cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên."

-' Hảo hảo, hảo cho câu ' cố nhân cười chặt đứt một hồi duyên'
-Đa tạ đa tạ
-công tử đây là cái đèn lồng đẹp nhất của tiệm ta, giờ thuộc về người.
-Đa tạ một tay cầm lấy đưa cho Mộ Dung
-Không cần đa tạ nhưng đêm nay ngươi phải mời cơm.
-Haha được, Long đi nào cùng nhau xem tửu lầu của ngươi xem nào
-Gia người bảo người đãi khách mà
thì ta đang đi tửu lầu này
nhưng .... tửu lầu này là sản nghiệp của người người ăn không trả tiền sao ??
-ta bảo ta không trả bao giờ !! Ngươi đã lo lắng vậy, vậy thì lấy trong bổng lộc tháng này của ngưoi đi. 3 tên còn lại nhìn Long lắc đầu ' sao khi ngươi ở cùng gia thì chỉ số gian trá của ngươi bay đi đâu rồi thế '

Đi tới đường cái nhộn nhịp nhất của kinh thành, nơi đây tập hợp toàn bộ tứ đỗ tường cùng các tửu lâu nổi tiếng nhất kinh thành và nơi đây cũng là một phần nhỏ những sản nghiệp của Lệ Băng ta trực thuộc quyền quản lí của Long.

Vì nay ta đãi khách nên cũng phải chọn nơi tốt nhất, cũng là một trong những sản nghiệp nhỏ của ta " Lãnh Hạ tửu lầu ", đệ nhất tửu lâu của kinh thành.

Bên trong tửu lâu không còn bàn nào, đông nghẹt người. Lúc vừa bước vào tiểu nhị chạy ngay đến cúi người chào ta : ' Gia người đến rồi à'.
-' Uhm Long ngươi thật có mắt nhìn người nha, tiểu nhị đây là ít bạc lẻ thưởng cho ngươi', ta lấy ít bạc lẻ trong hầu bao đưa cho tiểu nhị.
lúc này Phiên Vân lên tiếng ' hết bàn trống rồi làm sao ?'

-' không sao, ta có một nhã gian nơi đây' hà hà đã là chủ nhân thì phải tự chừa phúc lợi của bản thân chứ. ' Long ngươi định cho ta đứng đây bao lâu ? ' Bao nhiêu đôi mắt hóng chuyện của người kinh thành như muốn xuyên thủng Lệ Băng.

Những tiếng xì xầm vang lên ' đó đó có phải Lãnh Hạ lão bản không ? ôi trẻ thế đã có cơ ngơi kinh người thế rồi ......' những cô nương thì ' Lãnh Hạ công tử thật soái ahh còn có cả Võ trạng nguyên nữa, chúng ta nay thật may mắn nga gặp ngay 2 vị công tử độc thân sáng giá của Long Châu quốc ngay tại đây'...

-' Mộ Dung ..... Mộ Dung ...... ' tiếng la lớn của một tên nào đó vang lên.
-' Bắc Liệt, Hoa Thiên, các ngươi sao lại ở đây ? không phải đang ở trong phủ ôm mỹ nhân sao ?' ta trêu tức bọn hắn. ' Phiên Vân, đây là Bắc Liệt và Hoa Thiên bằng hữu của ta, bọn hắn rất giàu nga đêm nay bọn hắn thay ta mời khách hà hà'.

Trước mặt Phiên Vân, một hoa hoa công tử mặt hoa da phấn, đôi mắt hồ ly dài mang vẻ mị hoặc toàn thân hồng bào mang vẻ lẵng lơ làm người ta bị cuốn. Còn một tên là một hán tử, mặt chữ điền da màu đồng nhưng không mất đi nét tao nhã, một thân hắc bào ngạo nghễ bay.

-' Đây chắc là thần tài Hoa Thiên cùng tướng quân Bắc Liệt, bội phục bội phục'.
-' Thì ra các ngươi biết nhau hà hà, thôi đừng nói nữa, ta đói rồi đi đi'

Trên tầng cao nhất của tửu lâu, một nhã gian chiếm cả tầng nhà. Tường sơn màu thiên thanh, trang trí nhã nhặn. Bên trong bày rất nhiều chậu hoa hồng được chuyển từ Anh quốc xa xôi về đây. Những kệ cao được trang trí để đầy những bình cổ cả bình đựng rượu cũng làm bằng bạch ngọc.

-' toàn đồ bóc mẽ của chúng ta hừ ' 2 tên kia lên tiếng
-' có cả bọn thuộc hạ nữa ' 4 tên kia cũng lên tiếng
-' hừ cống hiến cho gia thiệt thòi bọn ngươi lắm sao '? ta lên tiếng
-' Mộ Dung công tử có vẻ thích bạch ngọc, ta có một bộ bình trà bạch ngọc, mai ta đem tiến cung tặng ngươi ' lúc này Phiên Vân mới đáp lời
-' Đa tạ đa tạ, các ngươi hãy học hỏi Phiên Vân đi hừ ' ta lên tiếng
-' Vâng vâng ngày trước ra trận tình cờ gặp một thanh đoản đao rất đẹp mai cống nạp cho ngươi ' Chiến Bắc Liệt đáp lời
-' Hà hà còn ngươi, Hoa Thiên ' hai mắt ta toả sáng nhìn đệ nhất thần tài, chỉ thiếu đưa hai tay ra xin xỏ.
-' ta tình cờ mua đưa một huyết ngọc bội khắc hình hoa bỉ ngạn .....' ' mai tiến cung đưa ngươi '.
-' chỉ có một cái ngọc bội '
-' ngươi biết gì huyết ngọc đó dùng của ta 2 toà biệt viện mới đổi được đấy, là hai toà đấy đồ vô tâm ngươi'.
-' ta dạo này hết trâm cài rồi, ...'
-' mai đưa ngươi cửu ngọc trâm được chưa ?'
-' được được hảo huynh đệ aah.'

Sau khi ăn xong, vì hôm nay là tết nguyên tiêu mọi người cùng nhau ăn trôi nước, cảm giác thật đầm ấm nếu không có tiếng la hết của bọn Hàn Ngạn cùng Long Phong lúc say rượu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro