Hôn lễ của Phiên trạng nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một thân chấp niệm,vãng sự hư không

Thiên địa mênh mông,đâu ngày tương phùng?"

Định mệnh cho chúng ta gặp nhau nhưng đời này không được ở bên nhau, biết đâu đây là sự sắp đặt của duyên phận kiếp này không thể bên nhau có lẽ kiếp sau sẽ sâu nặng hơn.

Vì muốn trở về tham dự hôn lễ của Phiên Vân nên hai người chúng ta chỉ ở lại Mạc Bắc thêm hai ngày nữa thôi đã phải từ biệt Thí Thiên rồi lên đường. Do lúc đi ta không mang theo nhiều đồ vật nên chỉ có dùng xe ngựa để trở về.

Bên trong xe ngựa không quá xa hoa, sàn được trải một lớp lông hồ ly trắng xoá, trên đó được lót hai tấm nệm mỏng cho hai người, lúc này, Lệ Băng cùng Bắc Liệt đang ngồi cùng nhau đánh cờ.

- ' Bắc Liệt ta khát.' Lệ Băng mắt thì nhìn chằm chằm vào bàn cờ, miệng thì ra lệnh cho ai kia.

- ' Nước của nàng.' Tên ngốc nào đấy bị người ta sai như tên sai vặt nhưng cũng vui vẻ làm theo từng yêu cầu của nàng.

- ' Bắc Liệt, ta đói.'

- ' Ăn tạm ít điểm tâm này đi.' Sau một hồi người ra lệnh người phục tùng thì cuối cùng tên ngốc nào đấy cũng lên tiếng.

- ' Lệ Băng nàng có chắc nàng muốn tham dự hôn lễ của hắn không ?'

- ' Có những người khi không ôm được nữa mới cảm nhận được hơi ấm, phải rời xa mới không còn oán hận, ta nên sớm buông tay từ lâu.' nàng nhìn hắn vừa mỉm cười vừa nói. Trong đôi mắt không nhiễm một chút ưu phiền, long lanh ngày nào nhưng giờ đây ta nhìn mãi vẫn không hiểu được lòng nàng đang nghĩ gì.

- ' Buông tay hắn ra là lựa chọn tốt nhất cho cả hai.' Hắn cụp mắt lại, không nhìn nàng nữa.

Khi xe ngựa dừng trước cổng cung, khung cảnh ấy mãi mãi ta không bao giờ quên. Mẫu hậu ta nhìn thấy ta thì thiếu chút nữa ngất đi, Bạch Chỉ vừa cầm quế hoa cao vừa khóc, Vinh Hy đế thì ôm chầm lấy ta không chừa một không gian cho bất cứ ai cả, kiểu như chỉ trong giây lát con gái ông sẽ biến mất vậy. Cung nữ, thái giám cả hoàng cung thì quỳ rạp dưới đất mà khóc, thị vệ thì đứng hành lễ quân thần với ta. Khung cảnh ấy nói cho ta biết ta thật sự đã về nhà rồi, ta đã có thể thấy được lão ba, thấy được mẫu thân cùng những người thân cận nhất.

Ngay sau đó, Vinh Hy đế cho dán bố cáo thông báo rằng do muốn tìm ra tội phạm nên nàng phải giả chết một thời gian. Nay tội phạm đã bị quy án nên Mộ Dung Lãnh Lệ Băng đã trở lại làm đại công chúa của Long Châu quốc. Hoàng đế còn cho mở tiệc ba ngày ba đêm mừng nàng trở lại, dân chúng nhà nhà mở tiệc mừng đại công chúa.

Sau ba ngày nàng trở về, hôm nay chính là tân hôn của trạng nguyên Phiên Vân cùng đại tiểu thư Hoa Vân. Vì do võ trạng nguyên thú con gái của thái thú đương triều nên hôn lễ của Phiên Vân được tổ chức khá linh đình. Từ trong ra ngoài đều được bao phủ bởi hoa mẫu đơn, dòng người ra vào tấp nập, vương tôn công tử cũng đến tham dự khá nhiều. Tân lang đứng tiếp khách cười đến mỏi cả miệng.

Hôm nay Lệ Băng khoác một thân váy áo đỏ rực bồng bềnh, bên hông đeo ngọc bội bạch ngọc do Phiên Vân tặng, trâm cài hoa mẫu đơn làm nổi bật thêm thân phận cao quý của nàng. Nàng ngồi kiệu tám người khiêng, phía trước Bắc Liệt cùng Bạch Nhạn cưỡi hắc mã đi trước, phía sau bốn cảnh vệ đi theo bảo vệ nàng.

- ' Lệ Băng, đến nơi rồi.' Bắc Liệt xuống ngựa, đi đến trước kiệu vén màn kiệu lên giúp nàng. Nàng để tay ra để vào bàn tay to lớn ấm áp của Bắc Liệt, đi ra khỏi kiệu. Xung quanh vang lên những tiếng hít không khí.

- ' Đại tỷ chúng ta cùng vào.' Bạch Nhạn ôm lấy một tay của Lệ Băng nhìn nàng mỉm cười.

- ' Hảo hảo cùng vào nào, Bắc Liệt đi nào.' Lệ Băng nắm nhẹ tay Bắc Liệt nhìn hắn mỉm cười. Giờ nàng và hắn đã được Vinh Hy đế ban hôn và đã dán cáo chiếu công bố cả thiên hạ, năm sau hai người họ chính thức kết hôn với nhau.

Bọn họ bước đi dưới ánh nhìn của hàng trăm người, đâu phải lúc nào họ cũng có thể nhìn thấy được Chiến Bắc Liệt cùng Lãnh Lệ Băng nắm tay nhau đi, còn có đại hoàng tử làm nũng chứ. Từ sau khi Lãnh Lệ Băng công bố rằng nàng đã tìm phò mã của mình đã làm tổn thương bao nhiêu con tim của những công tử thiếu gia vương tôn các nước. Nay lại còn nắm tay đại chiến thần nữa thì làm sao không làm người ta ganh tị được chứ.

- ' Ngươi xem Chiến tướng quân may mắn biết bao mới có thể làm phò mã của đại công chúa.'

- ' Ngươi xem thật đáng tiếc, đại công chúa xinh đẹp của chúng ta đã xuất giá rồi kìa.'

- ' Đúng là trai tài giá sắc.'

- ' ôi công chúa của ta.'

- ' chiến thần của ta.'

- ' Bắc Liệt, ngươi xem bọn họ ganh tị với chúng ta xem.' nhìn tên ngốc nào đó đang cười híp mắt mà nói

- ' Đừng kiêu.' mặc dù nói như thế nhưng sao hắn có thể không kiêu được chứ, nữ nhân cao quý nhất Long Châu quốc, chủ soái của Thí Thiên nay cuối cùng cũng trở thành nương tử của hắn rồi.

- ' Phiên Vân bái kiến đại hoàng tử, Chiến tướng quân.' Hắn dùng lễ quân thần với bọn họ nhưng lại thân thiết nắm tay Lệ Băng mỉm cười như vài năm trước ' Cuối cùng nàng cũng đến rồi, Lệ Băng.'

- ' Xin ngươi tự trọng, nay ta đã là tân nương của Bắc Liệt ngươi cũng là phu quân của Hoa cô nương.' nàng rụt tay ra khỏi tay hắn. Thảng thốt nhận ra, bàn tay này chẳng phải bàn tay ta muốn nắm, người đàn ông này, sẽ chẳng thể đem yêu thương đổi hạnh phúc cho nàng rồi...

- ' Nay ta cùng đại tỷ đến dự hôn lễ của ngươi là vinh hạnh của ngươi, ngươi còn vô lễ như thế có tin ta một đao giết chết ngươi không.' Bạch Nhạn kéo nàng ra sau, rút kiếm bên hông ra kề vào cổ Phiên Vân.

- ' Bạch Nhạn đừng vô lễ.' nàng nắm lấy tay Bạch Nhạn nhẹ nhàng cười. - ' Phiên trạng nguyên, ngươi mau đi lo lễ cưới của ngươi đi, ta đã có Bắc Liệt bên cạnh rồi.' Nàng nhìn hắn nở nụ cười mỉm.

- ' Lệ Băng nàng biết ta đang nghĩ gì mà, đừng lẫy nữa được không ?' Phiên Vân vẫn một mực không tin sự thật, hắn không tin được rằng nàng đã thật sự buông tay hắn.

Giờ phút này sau khi nhìn thấy nàng, Phiên Vân hắn mới biết thời gian có thể bào mòn hết mọi nhớ thương.... Cũng có thể tích luỹ nhớ thương chồng chồng chất chất. Sau khi Vinh Hy đế công bố nàng bình an vô sự chỉ vì chuyện của Lãnh Tiêu mới phải lánh đi một thời gian thì hắn đã biết bao nhiêu bí mật năm xưa không thể nói thành lời, bây giờ đã có thể kể ra như câu chuyện đùa rồi, hắn đã lỡ quá nhiều thời gian bên cạnh nàng rồi. Người ta thương nay hóa theo mây trời, để lại mình ai nơi đó....

- ' Phiên Vân, duyên phận vốn dĩ không nên cưỡng cầu. Buông tay ta ra, tân nương của chàng đang đợi chàng trong đấy. Còn đây, Bắc Liệt mới là tướng công của ta.'

- ' Buông tay nàng ấy ra đi Phiên Vân, ngươi đã có mọi thứ ngươi mong muốn. Còn ta, ta chỉ cần nàng ấy là đủ.'

- ' Tướng công, đại ca của thiếp đến rồi này.' một tiếng nói trong trẻo vang lên cắt đứt đi không khí căng thẳng nơi đây. Một nữ nhân trong hỷ phục nhẹ nhàng khoan thai bước đến. Hoa Vân không đẹp sắc sảo, yêu mị như Lệ Băng, nàng mang một nét đẹp nhẹ nhàng như mùa xuân tháng giêng làm cho lòng người lắng đọng lại.

Nhìn thấy nàng ta, ta mới hiểu thế nào là nhân sinh là một lần rồi lại một lần gặp gỡ trùng hợp. Đã gặp gỡ chính là duyên phận, không có đúng và sai, tốt và xấu. Duyên đến hết lòng trân trọng, duyên tận tự sẽ phân ly. Ta và Phiên Vân có duyên còn nàng cùng hắn là có phận.

- ' Hoa Vân cô nương hôm nay người rất đẹp.' Lệ Băng nhìn tân nương tử xong rồi nhẹ nhàng lên tiếng với người bên cạnh ' Bắc Liệt lúc ta mặc hỷ phục ta mong ta cũng có thể xinh đẹp như Hoa cô nương đây.' nàng nhìn hai người quan trọng nhất trong đời nàng cười thật xinh đẹp

- ' Đại tỷ, tỷ nhất định sẽ là tân nương xinh đẹp nhất Long Châu quốc này.'

- ' Ta đã nói rồi, dù có như thế nào ta cũng sẽ mặc cho nàng bộ hỷ phục đẹp nhất để nàng trở thành tân nương cao quý nhất Long Châu quốc.'

- ' Hảo, Phiên Vân mau trở về tiếp khách đi.' Ta nở một nụ cười rạng rỡ nhìn hắn nói.

- ' Tướng công đây là ai vậy ?' Hoa Vân ngạc nhiên nhìn Phiên Vân thì thầm hỏi

- ' Ta vẫn chưa nói với Hoa cô nương sao ? thật ngại quá ta tên Lãnh Bạch Nhạn còn đây là đại tỷ cùng đại tỷ phu của ta.'

- Thần nữ tham kiến đại công chúa, đại hoàng tử, Chiến tướng quân.' Hoa Vân quỳ rạp xuống đất.

- ' Hoa cô nương không cần đa lễ, Phiên Vân cùng chúng ta là bằng hữu, nay ngươi gả cho Phiên Vân cũng có thể xem là muội muội của bọn ta.' Lệ Băng nâng Hoa Vân lên, chỉ có trời mới biết khoảng khắc đó nàng có bao nhiêu mong muốn bóp chết người trước mắt ngay lập tức. Sát khí hừng hực bốc lên làm cho không khí xung quanh đã ngưng đọng nay càng lạnh lẽo thêm.

- ' Lệ Băng, chúng ta đi vào thôi.' Bắc Liệt nhẹ nhàng nắm tay nàng, di chuyển sự chú ý của nàng. Hắn biết dù hắn có làm gì đi nữa, hình ảnh của Phiên Vân cũng không thể nào phai nhạt trong tim nàng nhưng hắn tin nếu hắn có thể ở bên nàng, giúp nàng gánh bớt mệt nhọc, giúp nàng giữ vững Long Châu quốc thì sẽ có một ngày hắn sẽ thay thế hình ảnh Phiên Vân trong tim nàng

- ' Hảo, cùng vào thôi, tân nương tân lang cùng vào nào. Giờ lành sắp đến rồi.' Lệ Băng nhẹ nhàng buông tay Hoa Vân ra đi thẳng vào chính đường.

Sau đó nàng cứ như người bị mộng du, Bắc Liệt bảo sao nàng làm như thế. Mắt thì nhìn chăm chăm vào tân lang tân nương, chỉ có nàng biết lòng nàng đang đau biết bao. Phiên Vân, nàng ta không sắt xảo bằng ta, cầm kì thi hoạ lại càng không cần nói, kì nghệ lại không biết gì cả sao có thể cùng người đánh cờ. Thế nhưng những điều đó đâu là gì, nàng giờ đã là nương tử của ngươi, cái đó mới là quan trọng.

- ' Lệ Băng, sau này dù có ra sao thì hãy nhớ nàng luôn có ta cùng Chiến phủ chống lưng cho nàng.' Nhìn thấy Lệ Băng như người mất hồn, hắn làm sao không đau lòng cho được. Do đó nhân lúc mọi người không quá chú ý hắn mới thì thầm vào tai nàng.

- ' Chỉ cần có ngươi thôi.' nàng nhìn Bắc Liệt rơi lệ.

- ' Ta luôn bên nàng.'

Tân lang tân nương vào động phòng..... tiếng bà mai kèm theo những lời hoan hô chúc mừng vang lên thì nàng đã biết người đàn ông đó giờ đã không thuộc về nàng nữa. Mọi người xung quanh thì vui mừng cho tân lang tân nương, sẵn tiện nói những lời nịnh bợ, dù gì nàng cũng là đại công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro