Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Em mặc sai áo cưới làm sao có thể vui vẻ

Cho dù thêm một lớp trang điểm cũng không đẹp

Không lấy được người mình yêu làm sao có thể hạnh phúc...''

Vì Mộ Dung muốn mau chóng trở về Mạc Bắc nên Hàn đã phải dùng đến khoái mã của quân doanh để làm ngựa kéo xe. Nên chỉ sau ba ngày bọn họ đã thấy được núi non hùng vĩ của Mạc Bắc.

Vân Nam hoa thơm quả lạ, chim sa cá lặn. Phiên chợ nhộn nhịp, tiếng cười từ người người nhà nhà vang lên khắp nơi. Những mặt hàng từ các thương buôn làm cho màu sắc của phiên chợ càng thêm rực rỡ.

Trái ngược với Vân Nam xung quanh Mạc Bắc chỉ có đồi núi hùng vĩ, rừng núi bao la quanh năm bao phủ bởi băng tuyết. Nơi đây không có nhiều người dân cư trú, chỉ có quân đội, quân doanh, cùng với nơi huấn luyện ám vệ.

Vân Nam xinh đẹp, Vân Nam ấm áp, Vân Nam có mọi thứ ta mong muốn. Nhưng Vân Nam lại không có một thứ, một thứ quan trọng nhất trong đời của ta, đó là Thí Thiên, là tuổi thơ của ta, là huynh đệ của ta, là tất cả của ta. Nếu bắt ta chọn, ta thà chọn Thí Thiên nơi ta có thể tung hoành ngang dọc, nơi ta có thể say ngất ngưỡng mà không lo trước sau.

Dòng hồi tưởng ấy kéo theo thấy hình ảnh một thiếu niên cưỡi bạch mã vừa chạy vừa quay lại nhìn người phía sau mỉm cười nói :

- " Bắc Liệt mau mau đi ngươi xem ta sắp thắng ngươi rồi này."

Người đằng sau ấy chỉ mới là một tiểu tướng, trên người khoác khôi giáp oai phong hùng dũng, cưỡi trên hắc mã nhìn nàng nở một nụ cười ấm áp

- " Mộ Dung, coi chừng đừng chạy nhanh quá."

- " Bắc Liệt, mau lên không thôi Lôi lão hổ sẽ không chừa thức ăn cho ngươi đâu." sau đó là một tràng tiếng cười vang lên bay khắp núi non Mạc Bắc.

Những hình ảnh ngọt ngào ấy cứ như là ngày hôm qua, nàng vẫn là Mộ Dung đại tướng, vẫn cùng huynh đệ quét ngang Nam Bắc, vẫn ở Thí Thiên, vẫn cùng huynh đệ uống cạn từng chén rượu to, cùng Bắc Liệt, Hoa Thiên ngày đêm bên nhau.

- ' Gia chúng ta đến Thí Thiên rồi.' Hàn lên tiếng.

- ' Đi thông báo bọn hắn ra đây đón gia.' haha tiếng cười Mộ Dung sảng khoái vang lên.

- ' Gia người đã về nhà rồi.' Hàn nhìn nàng mỉm cười nói, cuối cùng gia của bọn hắn đã thật sự mỉm cười.

Từ khi rời khỏi Thí Thiên, nàng hình như đã quên mất bản thân cũng là một võ tướng, nàng cũng có thể hùng hùng hổ hổ leo lên lưng ngựa, quên đi tư thái để uống rượu cùng huynh đệ. Thí Thiên là ngôi nhà thứ hai của nàng, nơi chất chứa bao nhiêu là kỉ niệm ấu thơ của nàng cùng Bắc Liệt, những lúc bọn họ ngang tàn khát máu nơi sa trường, những lúc hào sảng cùng huynh đệ uống rượu thâu đêm, những cuộc rượt đuổi khắp núi rừng.

Chỉ sau nửa khắc, cánh cổng nặng nề của Thí Thiên đã hé mở. Sau đó là khuôn mặt lem luốt của một tên nào đấy phóng như tên từ trong ấy ra.

- ' Chủ soái huhu chủ soái của chúng ta.' Lôi Lão Hổ ôm chầm lấy ta mà khóc.

- ' Tướng quân ôi tướng quân.' sau đấy lại một tiểu binh từ trong đấy phi như tên ra lại ôm chầm lấy Mộ Dung.

- ' Mộ Dung Mộ Dung, huhuhu ngươi hù chết bọn ta rồi.' Hắc Phong từ trên cao lao xuống ôm chầm lấy ta mà khóc.

Hình ảnh ấy  sau đó đã khắc vào trong trí nhớ đám bọn tân binh. Bọn hắn nào có thể ngờ được những tướng lĩnh lưng hùm vai gấu, mặt còn đen hơn đáy nồi của bọn họ khi cửa Thí Thiên chỉ mới hé mở đã bay đến ôm chầm lấy tiểu thiếu niên như hoa như ngọc nhà người ta mà khóc, không những khóc mà còn hôn lấy hôn để nữa. Sau đó, đến đại tướng quân thì hùng hùng hổ hổ kêu bọn họ thả người.

- ' Các ngươi, muốn ta chém đứt hết tay các ngươi đúng không ?' cuối cùng cứu tinh của nàng đã tới.

- ' Bắc Liệt mau tới kéo bọn hắn ra.' Mộ Dung bị bọn hắn bao vây không đường thở quay ra cầu cứu Chiến thần mặt đen.

- ' Hôm nay dù tướng quân có chém đứt tay chân bọn ta, bọn ta cũng phải ôm cho đủ. Ai bảo tên tiểu tử nhà ngươi dám lừa gạt người cơ chứ.' Lão Hổ hùng hùng hổ hổ phản bác.Hắn làm sao có thể ngờ được, bọn hắn bị chủ soái lừa cho một vố đau như thế chứ.

- ' Ta đếm đến 3 nếu các ngươi không buông Mộ Dung ra thì đừng nói sao ta không khách khí với bọn ngươi. Một...' cuối cùng Chiến Bắc Liệt cũng phải dùng đến chiêu này.

Đúng là tướng quân, chỉ cần một câu nói đã hiệu nghiệm hơn con người nãy giờ la khan cả cổ bọn hắn cũng không nghe.

- ' Bắc Liệt, muội về nhà rồi.' sau khi được giải thoát, Mộ Dung chạy đến ôm chầm lấy con người nào còn đang đen mặt đứng trước doanh trại.

- ' Ngoan, cuối cùng nàng cũng chịu về rồi.' Người nào đấy sau khi được nhìn thấy người con gái mình ngày nhớ đêm mong cuối cùng cũng biết mỉm cười. Và cũng chỉ có Chiến Bắc Liệt hiểu cái cảm giác có thể đường đường chính chính ôm lấy người con gái yêu nhất đời này. Cảm xúc đó đến bây giờ ta vẫn không thể nào quên được.

- ' Bắc Liệt, Lãnh Tiêu hắn, hắn tự vẫn rồi.' trở về ngôi nhà của mình, ôm lấy người mình tin tưởng nhất dù người đó có mạnh mẽ đến mấy cuối cùng cũng sẽ lộ ra tia yếu đuối. Giờ nàng có thể an tâm mà ôm lấy Bắc Liệt khóc.

- ' Lệ Băng ngoan, Lệ Băng ngoan ta ở đây, đừng khóc.' Bắc Liệt ôm lấy nàng mà vỗ về. Hắn biết trong lòng nàng giờ chắc đang rất khó chịu, rất đau lòng. Khóc đến mệt mỏi thì gục ngã trong lòng hắn, còn mọi việc nàng biết hắn sẽ lo liệu giúp nàng.

Khi nàng thức dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Nàng đang ở trong lều trại của nàng, trước mặt là một tấm bình phong lớn để che lại nơi nàng nghỉ ngơi. Sau đó trước mặt lại vang lên tiếng bước chân.

- ' Con heo lười nhà ngươi, mau thức dậy nào.' Bắc Liệt bưng một mâm thức ăn bước vào.

- ' Bắc Liệt.' nàng nhìn người đối diện, đã bao lâu rồi hai người bọn họ đã không nhìn thấy nhau.

- ' Ta biết nàng muốn nói gì, giờ hãy ngồi dậy ăn một ít gì đi. Chuyện nàng đang ở đây ta đã báo cho Vinh Hy đế rồi.'

- ' Ta giao hết cho ngươi.'

- ' Nào xem thử món ta nấu có ngon không ?'

- ' Hảo.'

Sau khi khóc đến long trời lỡ đất, giờ nàng đã ổn hơn khá nhiều. Khóc cũng đã khóc rồi, đau lòng cũng đã đau lòng rồi. Giờ nàng phải bình tâm lại còn rất nhiều việc đợi nàng lo liệu.

- ' Mộ Dung ta có chuyện quan trọng muốn nói với nàng, nàng có muốn nghe không ?'

- ' Ngươi có chuyện gì muốn nói với ta sao, Bắc Liệt '

- ' Mộ Dung, tháng sau Phiên Vân sẽ cưới con gái của thái phó, nàng có muốn tham gia không ?'

Ta cảm thấy như trời đất đang quay cuồng trước mắt ta, ta cứ nghĩ bản thân đã chấp nhận buông tay rồi. Nhưng khi nghe được tin này, ta mới hiểu rằng lí trí ta đã buông tay nhưng trái tim ta trước giờ vẫn không buông nổi hắn.

- ' uhm.' ta chỉ biết trả lời như thế này thôi.

- ' ta sắp xếp cho nàng.' Bắc Liệt ôm lấy ta vào lòng, xoa mái tóc dài buông xoã của ta nói

- ' uhm.' cũng chỉ biết nói như thế này thôi.

- ' ta đi ra ngoài, nàng thay đổi y phục đi ! các huynh đệ rất muốn gặp nàng.'

- ' uhm.'

Ta không biết hắn đi ra khỏi từ lúc nào, cũng không biết hắn đã nói những gì sau đó. Trong đầu ta vẫn quay cuồng vấn đề đó, vẫn tự đặt ra những câu hỏi.

Sau ba ngày trở lại Mặc Bắc, tâm trạng ta đã bình ổn lại rất nhiều. Trong những ngày này, ta đều phẫn nam trang đi huấn luyện cùng mọi người, cùng mọi người săn bắn. Ta muốn dùng sự bận rộn để che đi nỗi buồn của bản thân.

- ' Lệ Băng !'

- ' Sao thế, Bắc Liệt.'

- ' Nàng còn nhớ ta đã từng hỏi nàng là ta muốn xin Vinh Hy đế ban hôn cho chúng ta không ?'

- ' uhm ta còn nhớ.'

- ' thế nếu giờ ta vẫn còn muốn Vinh Hy đế ban hôn cho chúng ta thì nàng có chấp nhận không ? Hãy buông hắn ra đi, hắn không xứng đáng với tình yêu của nàng. '

- ' Được rồi Bắc Liệt, ta chấp nhận.' ta gật đầu. Ta biết chỉ có như thế này ta mới thật sự có thể buông tay hắn. Ta biết như thế này là tàn nhẫn với Bắc Liệt nhưng nếu ta không chấp nhận, có lẽ hắn sẽ chọn cách cô độc cả đời.

Hắn nhìn ta, hắn không nghĩ ta sẽ dễ dàng đồng ý với hắn như thế, nhưng sau khi trải qua những chuyện như thế. Ta đã nhận ra một điều, chỉ có Bắc Liệt mới thật lòng thật dạ yêu ta. Sau sự ngỡ ngàng ấy, hắn  chạy lại ôm chầm lấy ta, nụ cười hiện cả lên trên đôi mắt cương trực ấy. Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, những bông hoa đẹp đẽ ấy như đâm vào tim ta.

- ' Nương tử, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, thì nhất định cũng sẽ ở bên nàng, khoác cho nàng hỷ phục đẹp nhất.' hắn mỉm cười rạng rỡ, đã từ rất lâu rồi ta không thấy hắn cười như thế.

- ' Đồ ngốc, chuyện đã lâu như thế rồi vẫn còn nhớ sao ?' Chỉ vì lúc còn ở Mạc Bắc đánh giặc cuộc sống kham khổ, có quần áo mặc hay không cũng là một vấn đề. Khi đó ta nhìn thấy một cô nương xuất giá, trên người chỉ có một bộ hỷ phục nhàu nát nên ta đã thuận miệng quay sang nhìn hắn nói ta nếu sau này ta xuất giá, ta muốn mặc hỷ phục do Hoa Thiên chế tác, ta muốn làm tân nương đẹp nhất Long Châu quốc.

- ' Tất cả những lời nàng nói ta đều nhớ không quên.'

Phiên Vân, thiếp thật mong có thể cả đời bên cạnh chàng, mỗi ngày cùng chàng nói chuyện vẽ tranh, bình bình đạm đạm trôi qua cả đời này. Chàng là bình an duy nhất của ta, là trong ngày đông giá lạnh, người nắm tay ta, đưa cho ta một ly trà để sưởi ấm. Không phải vì ly trà người đưa mà bình an, mà là vì sự quan tâm của người nên thấy bình an. Nhưng từ nay, bình an sẽ không còn là của ta nữa, bình an của ta từ nay sẽ là bình an của một người con gái khác. Tình yêu không phải là cuồng nộ, không phải là phô trương, càng không phải là vật vã vì nhau mà đòi sống đòi chết nên ta chấp nhận buông tay. Nhưng ta biết trong mắt người ái tình là cái gì mà đòi so với thiên trường địa cửu? Một kiếp người nhỏ bé bì thế nào với vạn dặm giang sơn. Có lẽ Bắc Liệt mới là người thích hợp nhất với thiếp cũng như cô nương ấy mới thích hợp nhất với chàng.

Năm ba mươi sáu tiên đế, Lãnh Tiêu hoàng tử vì tội tự vẫn.

Năm ba mươi bảy tiên đế, Phiên Vân trạng nguyên thú Hoa Vân tiểu thư làm nương tử.

"Chàng đã hứa sẽ ở bên ta suốt đời suốt kiếp, cuối cùng lại chỉ như gió bay, nhìn chàng cùng nàng ta vui vẻ, châm chọc sự ngu muội của ta, tâm can ta rỉ máu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro