Ngoại truyện - phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão. "

Thật ra Bắc Liệt đối với ta rất tốt, ta nghĩ ngoài gia đình ta ra thì chỉ có hắn toàn tâm toàn ý tin tưởng cùng ủng hộ những việc ta. Như việc ta chuẩn bị làm, trở về kinh thành, đối đầu với Phiên Vân.

- ' Thật ra nếu chàng về cùng ta, bọn người Lôi Lão Hổ sẽ trông coi Thí Thiên hộ chàng.' ta nhìn Bắc Liệt mỉm cười, dù biết hắn sẽ tin tưởng những việc ta làm, để ta quyết định mọi việc nhưng ta vẫn muốn hỏi ý kiến của hắn, vì ta tôn trọng phu quân của ta.

- ' Ta tin nàng có thể giải quyết mọi việc, giải quyết rồi trở về, ta ở Thí Thiên đợi nàng.'

- ' Ta thu lại tất cả binh quyền của thái thú rồi sẽ trở về ngay với chàng.' ta ôm lấy Bắc Liệt thì thầm.

- ' Hảo, nàng đừng lo ta đã viết thư gửi cho Hoa Thiên rồi hắn sẽ sắp xếp mọi việc cho nàng, dẫn theo bốn tên đó đi đi, ở đây không có việc cần bọn hắn.' Hắn ôm lấy ta vừa mỉm cười vừa nói.

Mọi việc ta cần đều được Bắc Liệt sắp xếp ổn thoả, ta không cần động một ngón tay đi làm việc gì. Từ xe ngựa, quần áo, lương khô, độc dược xong lại giúp ta liên hệ với Hoa Thiên để hắn giúp ta sắp xếp mọi việc trước khi ta đến kinh thành.

- ' Ta đã cho ám vệ truyền tin về cho phụ thân bảo là ta sẽ trở lại rồi. Chắc chắn người sẽ rất vui.'

- ' Được rồi, hôm nay nàng nghỉ ngơi sớm đi, mai sáng khởi hành rồi. Để ta đi xem lại mọi thứ đã ổn chưa để ngày mai nàng lên đường.'

- ' Hảo hảo, ta đi nghỉ trước đây.'

Hắn lúc nào cũng vậy, chỉ cần việc gì liên quan đến ta thì hắn sẽ cực kì cẩn thận, một chi tiết nhỏ hắn cũng muốn phải hoàn hảo.

Sáng hôm sau, trước cửa trại bạch mã đã chuẩn bị sẵn sàng, bốn tên kia cũng đã lên ngựa chuẩn bị sẵn sàng.

- ' Gia, chúng thần đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, chúng ta cùng nhau hồi kinh. Phong rất nhớ tửu lầu chúng ta vẫn hay đến lúc còn ở kinh thành.' Phong ngồi trên lưng ngựa lên tiếng

Vẫn phẫn một thân y phục trắng toát bên trên thuê hạc bay, tóc được bới lên ghim lại bởi trâm ngọc, tay cầm thiết phiến. Đại danh đỉnh đỉnh hào hoa phong nhã Mộ Dung đại tướng nay đã trở lại rồi

- ' Gia, lên đường thôi.' Hàn đứng bên cạnh cầm đại đao ta vẫn hay dùng.

- ' Bắc Liệt, ta lên đường đây, chàng nhớ phải bảo hộ tốt thân thể đợi ta quay lại.' không thể ngăn dòng cảm xúc mà chạy lại ôm chầm lấy hắn, thì thầm.

- ' Ta biết rồi, nàng cũng vậy phải hảo hảo bảo hộ bản thân thật tốt, ăn nhiều vào, nếu không thể giải quyết được bọn hắn thì bảo ám vệ về báo với ta, ta sẽ đến ngay bên cạnh nàng.'

- ' Ta biết rồi, tạm biệt.' ôm hắn luôn một lần cuối vì không biết bao lâu nữa ta mới có thể ôm lại đồ ngốc này nữa.

Ngựa phi nước đại nhưng muốn từ Mạc Bắc về đến kinh thành cũng phải dùng đến 3 ngày không ngừng nghỉ.

- ' Gia, người có muốn nghỉ ngơi một chút không ? người đã hai ngày đêm không ngủ rồi !!' Hàn đến gần Mộ Dung hỏi thăm, hắn biết dù người không nói nhưng người cũng đã rất mệt mỏi rồi.

- ' Ta muốn về kinh thành ngay, Bạch Nhạn đang đợi ta, về kinh thành rồi hãy nghỉ ngơi.' ta nhìn Hàn nói, chuyện quan trọng nhất là về gặp Bạch Nhạn, đứa nhỏ đấy có lẽ đang rất mệt mỏi.

- ' Thuộc hạ biết nên làm gì rồi.'

Chỉ sau 3 ngày, bọn ta đã đến được kinh thành, vì ta biết nhiều thêm một ngày thì em trai ta lại nguy hiểm thêm một phần. Nhưng trời tính không bằng người tính, tin tức ta đến kinh thành đã bị Phiên Vân biết được.

- ' Băng Băng, ta và nàng cũng không đã cách biệt tám năm rồi, nàng khoẻ không ?' Phiên Vân đứng trước cổng thành, vẫn tiêu dao như năm đó nhưng bây giờ ngoài sự tiêu dao ấy, Phiên Vân lại có thêm một phần trầm ổn, ổn trọng của một vị đại tướng.

- ' Làm phiền thừa tướng đại nhân phải đứng đây đợi một vị công chúa hữu danh vô thực như ta, ta đây gánh không nổi.' đứng trước mặt người ta đã từng yêu nhưng vì quyền lực mà làm nên những việc cả đời ta không thể tha thứ.

- ' Băng Băng, ta vẫn là bằng hữu của nàng, là huynh đệ của nàng, nàng vẫn là người ta yêu nhất trên đời này.'

Phiên Vân vừa nói vừa đi đến bên cạnh Mộ Dung, hắn càng đến gần Mộ Dung ta càng cảm thấy chán ghét. Hắn đã không còn là người mà Mộ Dung Lãnh Lệ Băng ta yêu như 8 năm trước nữa. Sự yêu thương của ta dành cho hắn đã kết thúc trong hôn lễ của hắn rồi.

- ' Phiên Vân, Trên đời này không có bán thuốc hối hận, có một số việc một khi bỏ lỡ, liền không có khả năng vãn hồi nhưng nếu ngươi còn coi ta là huynh đệ thì nên buông tay việc ngươi và đám triều thần kia đang mưu tính, nếu không ta sẽ cả đời cũng không tha thứ cho ngươi.' Không lùi bước, lần này ta sẽ không lùi bước trước hắn nữa. Ta đã có gia đình, có người yêu thương ta hết lòng, ta đã có người mà ta tin tưởng giao trọn trái tim.

- ' Chủ nhân ta vào thành, ngươi tránh ra đi.' Long đứng trước mặt ta, chặn đi tầm nhìn của Phiên Vân, gằng giọng nói.

- ' Chủ nhân, chúng ta vào thành đi, hoàng tử đang đợi người.' Ngạn thúc ngựa đến bên cạnh ta rồi nói.

- ' Hảo, jiaaa.' ta thúc ngựa thẳng vào thành, mặc kệ tất cả. Trong đầu ta giờ Bạch Nhạn vẫn là quan trọng nhất.

Ta đi đến đâu không một ai dám ngăn cản, dù ta đã rời khỏi kinh thành rất lâu nhưng nếu đã là con dân của Long Châu quốc thì không ai không biết, Mộ Dung đại tướng lúc nào cũng đầu cài trâm bạch ngọc, tay cầm trường đao, dung mạo kinh diễm.

- ' Đại tỷ.' một tiếng đại tỷ như bao gồm hết tất cả thương nhớ, uất ức của một người em trai nhỏ bị chị gái bỏ rơi lâu ngày.

Tiếng gọi ấy như níu lấy hồn phách của ta, giọng nói này, tiếng gọi này đã tám năm rồi không nghe thấy, trên thế gian này chỉ có một người gọi ta như thế và cũng chỉ một mình hắn dám gọi ta như thế

- ' Bạch Nhạn.' ta quay đầu lại thì thấy ngay con người mà tám năm qua ta ngày nhớ đêm mong nhưng ta không thể nào rời khỏi cương vị để đi gặp hắn. Đứa em trai bé bỏng của ta nay đã trưởng thành rồi đã ra dáng một vị vua rồi, không còn thấy bóng dáng công tử phong lưu ngày nào nữa rồi.

- ' Tỷ, tỷ thật sự trở về rồi.' Trong lúc đi vi hành, ta bất ngờ nhìn thấy bạch mã của đại tỷ dù chỉ là thoáng qua nhưng ta biết đó chắc chắn là đại tỷ của ta. Bóng lưng ấy dù đã khác tám năm về trước rất nhiều nhưng chỉ cần nhìn thấy trường đao bên tay thì ta chắc chắn đó là đại tỷ của ta. Cuối cùng đại tỷ ta cũng trở về.

Sau khi thấy Bạch Nhạn, ta leo ngay xuống ngựa chạy đến ôm chầm lấy hắn. Tám năm qua đã quá đủ cho sự xa cách giữa hai chúng ta.

- ' Chúng thần thỉnh an nhị gia.' Bốn cảnh vệ quỳ rạp xuống đất hành lễ. Vì đang ở ngoài hoàng cung nên bọn hắn vẫn chỉ kêu Bạch Nhạn là nhị gia.

- ' Đứng lên cả đi, đều là người nhà không cần đa lễ.' đối với Lãnh Bạch Nhạn ta, chỉ cần là đại tỷ ta coi ngươi là người nhà thì ngươi sẽ là người nhà của ta. - ' đa tạ các ngươi đã chăm sóc cho tỷ ấy, nếu không ta cũng không biết tỷ ấy sẽ ra sao nữa !'

- ' Nhị gia không cần cảm tạ chúng thần, bảo vệ gia là nhiệm vụ của chúng thần.' bọn họ đầu tiên là tâm phục khẩu phục đi theo tướng quân, sau đó là Chiến tướng quân còn lại chỉ có đại hoàng tử là họ nể phục.

- ' Thôi đừng đứng đây nói chuyện nữa, đi về phủ đệ sắp xếp xíu đi Hàn, ta sẽ ở phủ công chúa một thời gian đấy. Long Phong Ngạn các ngươi đi triệu người của ta đến, ta có việc muốn phân phó. Nào Bạch Nhạn kể tỷ nghe những năm nay đệ đã làm được gì nào.' Phân phó xong cho bốn người bọn họ, ta cùng Bạch Nhạn hai người đi đến phủ đệ của Hoa Thiên, cũng đã lâu rồi ta không gặp người huynh đệ ấy.

Phủ đệ của Hoa Thiên nằm trong một con phố nhỏ khá vắng vẻ nhưng đây là lí do ta thích lui tới nhất. Nơi này sẽ không cần nghe những lời giả dối, nịnh nọt của bọn gian thần, nơi đây ta có thể là ta không cần gò bó bản thân bởi những quy tắc của hoàng cung. Lúc bước vào phủ đệ của tên này, người ta sẽ choáng ngợp bởi một vườn hoa chỉ có mỗi màu đỏ, tất cả loài hoa đều chỉ có mỗi màu đỏ, thật xinh đẹp.

- ' Mộ Dung công tử.' Vinh lão là quản gia của Hoa phủ nên việc ta xuất hiện tại đây cũng không làm ông quá ngạc nhiên. -' Gia đã dặn dò nếu công tử đến thì mời người vào, gia hiện đang đi mua rượu cho người.'

- ' Chỉ có Hoa Thiên hiểu ta, Vinh lão dẫn đường đi.' ta mỉm cười, huynh đệ vẫn là ngươi hiểu Mộ Dung ta nhất.

Như lời Hoa Thiên dặn dò, Vinh lão dẫn hai người bọn ta đến mật thất của tổ chức do ta đặt tại Hoa phủ.

- ' Lão thân cáo lui, có việc gì công tử cứ cho người báo với lão thân.' người được Hoa Thiên tuyển chọn làm quản gia nên biết lúc nào nên nói lúc nào không.

Mật thất là do Hoa Thiên đứng ra xây dựng với danh nghĩa của hắn nhưng thật ra đây là cơ quan đầu não của tổ chức do ta thiết lập nên ngoài Vinh lão, nơi đây không có một ai biết cả.

- ' Đại tỷ, nơi đây nghĩa là sao ? từ khi nào Hoa phủ có mật thất, từ khi nào tỷ biết điều này ?' ta nghi ngờ nắm lấy tay đại tỷ hỏi, ta không tin Hoa Thiên, chỉ cần có nguy hại đến đại tỷ ta thì ai ta cũng không tin.

- ' Bạch Nhạn đừng sợ, đây là tổ chức do ta đứng đầu tên gọi Tịch Si.' ta nắm lấy bàn tay đang nắm chặt lấy tà áo ta, dùng ánh mắt trấn an hắn.

- ' Từ bao giờ từ bao giờ tỷ lại đứng đầu một tổ chức.' ta vẫn không thể tin được đại tỷ ngày ngày bận bịu xử lý công vụ làm sao có thời gian gầy dựng lên một tổ chức danh chấn giang hồ như Tịch Si được.

- ' Nếu tỷ không có một tổ chức chống lưng, nếu tỷ không phải là một đại tướng quét dọc nam bắc, nếu tỷ không có Chiến Bắc Liệt bên cạnh thì tỷ sẽ như đệ sẽ bị bọn họ tính kế.' ta lần đầu tiên dùng cương vị một vị đại hoàng tỷ dạy hắn tính kế người khác, làm sao để có thể đứng vững trong quan trường, làm một vị vua tốt.

- ' đại tỷ những năm qua tỷ đã mệt mỏi rồi.' ôm lấy đại tỷ , vỗ về người. Ta biết người đã mệt lắm rồi

- ' Được rồi, ngoan ta sẽ dạy để làm sao để đứng trên cương vị đó.'

- ' Hảo, đệ trông chờ vào tỷ.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro