Ngoại truyện - phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tịch Si là tổ chức do ta gầy dựng sau vụ thảm sát năm ấy. Tịch Si là tổ chức sát thủ không cho là lớn lắm nhưng là tổ chức mà triều thần không nhúng tay vào thao túng được. Nếu như các tổ chức sát thủ khác quan phủ sẽ để mắt đến nhưng Tịch Si được đặt quyền do chính Chiến đại tướng giám sát, vì thế những hành động của ta làm đều được thực hiện khi thần không hay quỷ không biết.

Càng đi sâu vào trong thì mật thất càng nhỏ chỉ như một lối đi dành cho hai người. Đi khoảng một chung trà, trước mặt hai người xuất hiện một toà nhà lớn trên đó đề 2 từ " Tịch Si." trước sân hàng người xếp hàng thẳng tắp đồng thanh hô - ' Chủ nhân.'

- ' Bạch Nhạn lại đây, ta giới thiệu cho ngươi một người bạn. Đây là Xi Vưu, hắn một thân võ công cùng kịch độc là thiên hạ vô địch. Bọn người Hàn đều là đệ tử của Xi Vưu.' ta niềm nở nắm tay Bạch Nhạn giới thiệu từng người trong tổ chức cho Bạch Nhạn biết, vì ta biết tương lai Tịch Si cũng như Long Châu quốc ta đều sẽ giao lại cho Bạch Nhạn. - ' Xi Vưu, đây là đệ đệ ta.' nhìn bằng hữu lâu ngày không gặp, ta cũng có một chút cảm khái.

- ' Lãnh công tử hữu lễ.' ta biết nếu chủ tử dẫn được hắn vào đây thì đây chắn chắn là người rất quan trọng với chủ tử.

- ' Xi Vưu công tử hữu lễ.' ta khom người cuối chào, con người này không thể xem thường. Trên người hắn mùi sát khí còn nặng hơn cả tỷ phu.

- ' Bạch Nhạn còn đây là Vệ Khanh, ngươi đừng xem hắn nhỏ nhắn như thế mà xem thường hắn. Bất kì tin tức gì của Long Châu quốc nếu hắn muốn biết đều không thể qua mắt được hắn.' ta hãnh diện giới thiệu những thuộc hạ đắc ý của ta cho Bạch Nhạn biết.

- ' Lãnh công tử thất lễ, ta theo chủ tử đã lâu như vậy mà nay mới diện kiến người, thật là hào kiệt trong giới hào kiệt.' Lãnh Bạch Nhạn dù hắn có bảy phần là giống chủ tử nhưng sát khí cùng tử khí trên người hắn vẫn không thể nào bằng chủ tử năm đó.

- ' Vệ Khanh, huynh đa lễ rồi.' con người này đừng nhìn hắn cười mà tưởng hắn hảo, có thể hắn đang tính kế làm sao đâm ta một đao.

- ' Huynh đệ đây là đệ đệ của ta, nếu sau này ta dù có mất đi hay tử trận thì đệ ấy sẽ thay ta làm đường chủ của Tịch Si. Các ngươi phải giúp ta bảo hộ hảo hảo đệ ấy, đây là nhiệm vụ cũng như di nguyện của ta muốn các ngươi giúp ta thực hiện.'

- ' Đại tỷ.' , ' Chủ nhân.' đám người bọn hắn cùng nhau đồng thanh

- ' Tịch Si ám vệ, ta lấy thân phân là đường chủ giao dịch với các ngươi, các ngươi có chấp nhận vụ mua bán này không ?'

- ' Chủ nhân, bọn ta cam tâm tình nguyện thay người bảo vệ nhị gia đến khi bọn ta nhắm mắt xuôi tay, sau đó bọn ta sẽ đến gặp người.' tất cả ám vệ của Tich Si đồng loạt quỳ rạp xuống để Xi Vưu lên tiếng.

- ' Ta rất an tâm về lòng trung thành của Xi Vưu,' Ta nhìn Xi Vưu mỉm cười, một nụ cười mản nguyện vì ta biết nếu ta có mệnh hệ gì thì Xi Vưu cùng bốn người bọn hắn sẽ giúp ta bảo vệ hảo đệ ấy - ' người mà ta biết hắn chắc chắn không chấp nhận đi theo dưới trướng Bạch Nhạn đó là Vệ Khanh.' . Đôi mắt lại một lần nữa đảo sang nhìn Vệ Khanh. Vệ Khanh là mưu sĩ giỏi nhất dưới trướng của ta, từng đường đi nước bước của ta trong hoàng cung đều do hắn sắp xếp nhưng điểm yếu của hắn là lòng kiêu hãnh quá cao, rất khó thuần phục dưới một người. - ' nói cho ta biết đi Vệ Khanh, hiện tại ngươi đang nghĩ gì ?'

- ' Mộ Dung, ta lấy bối phận một bằng hữu nói chuyện với ngươi là ta không phục đi dưới trướng đệ đệ ngươi. Nhưng nếu là do ý nguyện của ngươi thì ra sẽ tuân theo.' mặt đối mặt với Mộ Dung, ta biết ta không thể nào nói dối người con gái này được. Nếu không Mộ Dung không cứu ta và trưng dụng ta từ trong đám lưu dân thì ta đã không có ngày hôm nay, ta mang ơn nàng.

- ' Bạch Nhạn, tỷ chỉ có thể giúp đệ đến đây thôi. Vệ Khanh nhà ta rất cứng đầu nên muốn Vệ Khanh cam tâm tình nguyện giúp đệ thì đệ phải cố gắng rồi.' ta vỗ vai đệ đệ chấn an, chỉ cần có Vệ Khanh cùng Xi Vưu bên cạnh đệ ấy thì đừng nói lão già Thái Thú kia, cả triều đình đứng lên chống lại Bạch Nhạn thì ta cũng không sợ.

- ' Tên chết tiệt kia, lão tử đây phải khệ nệ đi khiêng rượu về cho ngươi trong khi ngươi ở đây phóng phóng khoáng khoáng uống trà là sao ?' một ám khí từ ngoài cửa bay đến trước mặt Mộ Dung kèm theo giọng nói phẫn nộ không lẫn vào đâu của Hoa Thiên.

- ' Đại ca à, lúc ta đến ngươi đã đi rồi thì làm sao ta có thể giúp ngươi được đây !!' một tay với lấy ám khí một tay với lấy bình rượu trên tay Hoa Thiên đổ vào miệng - ' hà hảo rượu ngon.' Vẫn là huynh đệ ta hiểu ta nhất, Mộ Dung Lãnh Lệ Băng ta sao có thể uống trà được chứ, rượu ngon hợp với ta hơn.

- ' Hừ ! Bạch Nhạn đệ cũng ở đây sao ? tên xú tiểu tử này lo đi tìm rượu uống nên lơ là bị đệ theo dõi nên đệ mới biết được nơi đây đúng không ? ' Hoa Thiên cười giã lã nói.

- ' Ta không phải là ngươi, vì tham ăn mà bị cô nương nhà người ta leo lên đến tận giường mà vẫn không biết. ' một tràng cười vang lên - ' Bạch Nhạn, Hoa Thiên nhà chúng ta là đường chủ của Tịch Si, mai này nếu đệ có gì không hiểu về Tịch Si thì cứ kiếm hắn.' ta kênh kiệu nhìn bằng hữu đứng như trời trồng vì bị lôi truyện xấu ra kể. - ' Xi Vưu, Vệ Khanh các ngươi lui đi, ta với Hoa đường chủ có việc phải ôn lại.'

- ' Hừ tên kia có gì mau nói, Hoa đường chủ ta còn phải đi tìm cô nương.' ta hấc mặt nhìn tên nào đang ngồi ngông nghênh trên ghế lớn nói.

- ' Hoa Thiên, lần này ta trở về là để lật đổ thái thú, ta muốn lật đổ bệ đỡ của Phiên Vân.' khung khí lạnh bao trùm xung quanh căn phòng, ta ngước nhìn Hoa Thiên, ta biết quyết định này rất điên rồ nhưng ta nhất định phải làm.

- ' Bạch Nhạn đệ à, đệ thật có phúc. Đệ xem vì đệ mà thái thú nàng ta cũng dám lật đổ, giờ chỉ cần đệ nói đệ muốn ngôi sao trên trời ta nghĩ nàng ta cũng tìm cách mang đến cho đệ.' ta ngước lên nhìn người con gái đó, ta biết nàng đã rất khó khăn khi ra quyết định này. Không phải vì thế lực của thái thú, trong mắt nàng dù có mười tên thái thú nàng cũng không sợ. Nếu nàng muốn trong hôn lễ của Phiên Vân nàng đã lật đổ thái thú rồi nhưng nàng là nghĩ cho tên kia. - ' tên kia, giờ ngươi muốn ta phải làm thế nào hả ?' vẫn là không thể khoanh tay ngồi yên xem kịch mà. Nếu tên kia ở Mạn Bắc biết ta ngồi yên không giúp nàng, hắn chắc chắn sẽ chạy về chặt đầu ta.

- ' Hiện tại ta vẫn chưa nắm bắt được bất kì chứng cớ nào của thái thú cả, ta cần đợi một thời gian nữa.' ta là vậy nếu không nắm chắc phần thắng thì sẽ không bức dây động rừng.

- ' Hảo, ta đợi xem kịch hay.' Hoa Thiên nhếch môi cười lạnh, nụ cười cho kẻ chuẩn bị chịu tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro