Ngoại truyện - phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trăng cũng mang gam màu tịch mịch..
Huống chi ta, một kiếp cô liêu.

Con hồ ly già thái thú Tân Tử kia làm sao có thể ngồi yên nhìn quyền thế đi vào tay Bạch Nhạn được.

- ' Binh lính ngoài thành giờ sao rồi ?' Tân Tử lên tiếng hỏi quân sư.

- ' Bẩm chủ tử, mọi việc đã đâu vào đấy, giờ chỉ cần chủ tử phất cờ thì quân ta sẽ xông thẳng đến phá vỡ cổng thành còn binh lính của Phiên trạng nguyên sẽ thành công phá vỡ lớp phòng bị bên trong lẫn bên ngoài.' tên quân sư mập vừa cười vừa nói.

- ' Hảo hảo, haha ta xem lần này Lãnh Bạch Nhạn sẽ làm thế nào để ngăn cản ta.' họ Lãnh đã thống trị Long Châu quốc hùng mạnh cả ngàn năm rồi. Đã đến lúc Long Châu thay đổi chủ nhân rồi.

- ' Đúng thế, không có mụ đàn bà họ Lãnh ở đây, thằng nhãi kia sẽ chẳng thể nào uy hiếp được ngài.' Tên quân sư mập nói.

- ' Hừ, không phải ta sợ mụ đàn bà đó nhưng trên tay nó nắm quá nhiều bình lính còn có Tịch Si chống lưng, ta không thể nào làm gì nó cả chỉ có thể đợi thời cơ thôi.' Ta hừ hừ mũi, nếu không phải tên hoàng đế đưa hết binh quyền cho nó lại có đại chiến thần là phò mã thì triều đình làm gì còn có ai ủng hộ con mụ ngang tàn đó.

Trong khi bọn người thái phó đang vui mừng vì nghĩ Mộ Dung vẫn còn đang ở thao trường Thí Thiên thì trên mái nhà một bóng đen đã nhẹ nhàng lao đi về phía phủ công chúa trong lúc thần không hay quỷ không biết.

Phủ công chúa là sau khi nàng cùng Bắc Liệt thành thân Vinh Hy đế cho xây phủ của nàng ngay cạnh Chiến phủ để nàng cảm thấy còn có một chỗ dựa. Phủ công chúa không xa hoa như Băng cung nhưng vẫn làm người ta cảm thấy ấm áp. Đường đi vào gian chính được bao bọc bởi một vườn đào, nơi này được xây lên chỉ để Mộ Dung nàng hay ngồi uống rượu, đánh đàn cùng Bắc Liệt.

Bên trong gian nhà, một bạch y công tử đang ngồi thưởng trà bên cạnh là một người mặc huyền y.

- ' Ừ, ta biết rồi. Ngươi tiếp tục theo dõi tên mập đó, có gì quan trọng thì gửi bồ câu về đây.' Mộ Dung vừa nghe ám vệ nói vừa gật đầu mỉm cười.

Ám vệ vừa đi khỏi, bên trong bình phong một hồng y công tử từ từ bước ra. Hắn như sứ giả của địa ngục đến để dắt linh hồn đang trôi lạc nơi trần gian về đúng nơi họ cần về.

- ' Vậy là tên tiểu tử kia vẫn chưa nói cho nhạc phụ của hắn nghe gì về tin ngươi đã trở về kinh thành.' Hoa Thiên đã dọn vào phủ công chúa sống với Lệ Băng. Ta không thể nào để Mộ Dung sống một mình trong phủ công chúa, việc này quá nguy hiểm.

- ' Có lẽ là thế, thái thú vẫn đang khá thích thú về việc soán ngôi đoạt vị của hắn.' trong khi nạn nhân như ta vẫn nhàn nhã uống trà thì tên ác quỷ nào đó đã cầm sẵn đại đao trên tay chuẩn bị xông đến Tân phủ.

- ' Mộ Dung, tên mập đó dám gọi ngươi là con điếm. Vì thế ngươi đừng cản ta, ta sẽ khiến hắn một đời không còn có thể đi kiếm cô nương.'

- ' Ta sẽ không cản ngươi nhưng nếu vì một việc nhỏ như thế làm ta không thể nào tru di cửu tộc hắn, ta sẽ cảm thấy rất đáng tiếc.' ta vừa bĩu môi vừa nhìn Hoa Thiên nói. - ' Nhưng đừng lo ta sẽ để ngươi làm điều ngươi muốn sau khi ta có được bằng chứng của việc hắn đang làm.'

- ' Hảo, ta sẽ mài sẵn đao chờ đến ngày đó.' Quăng đại đao về chỗ cũ.

Sau khi Hoa Thiên rời khỏi, chỉ còn một mình ta trong phủ. Vì thế ta một mình dạo bước ra vườn đào. Đã năm năm rồi ta không phải một mình trong đêm như thế, đêm khuya tĩnh mịch càng làm nỗi nhớ tha thiết hơn. Trong đầu ta bỗng nghĩ đến một đoạn thơ.

" Sử xanh thô cứng nào thấu được tâm can

Thế gian xô bồ mấy ai rõ ái tình."

- ' Gia, đừng như thế. Nếu Chiến tướng quân biết được, người sẽ rất đau lòng.' Ta biết chủ nhân vẫn còn nhớ đến hắn, năm năm rồi dù hắn có gây nên lỗi lầm gì thì chủ nhân cũng tha thứ cũng dùng rất nhiều lí do để giúp hắn.

- ' Đoạn tình vong ưu, liệu có hoàn toàn quên đi tình, vong đi ưu... Nếu tình có thể đoạn, ưu có thể vong thì nhân sinh còn gì lưu luyến nữa đây ? ' ta nhìn Hàn, như nói với hắn cũng như nói với bản thân.

- ' Gia, giờ hắn là kẻ thù của người, là kẻ thù của cả Lãnh gia. Người không thể vị tha như thế nữa.' nỗi căm giận của ta giành cho Phiên Vân nào có thể dễ dàng nói vài câu là có thể bỏ qua được. Hắn làm gia tổn thương, làm một gia vì hắn mà rơi lệ thì làm sao ta có thể tha thứ cho hắn.

- ' Ta với Phiên Vân đã là quá khứ, ta với Bắc Liệt mới là hiện tại mới là tương lai. Ta cùng Bắc Liệt không cầu trường tồn , chỉ cầu nhất thế nên ngươi đừng lo.'

-' Gia người nên đi nghỉ đi, ngày mai có lẽ sẽ có một trận ác chiến.'

- ' Hảo, ngươi cũng nên đi nghỉ đi Hàn.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro