#10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô quen Lăng Điền từ khi con nhỏ. Thiên An đã cứu ngài khi sắp bị ngã xuống vách núi. Diêm Vương rất quý nàng. Lăng Thiên là con trai Lăng Điền,cũng nhờ vậy mà hai người quen biết nhau. Thiên An đã chót yêu thầm Lăng Thiên.

Sau khi đã đầy ắp cả hai xô,Thiên An mới chịu đi về cùng Diêm Vương. Cơm canh đã được nấu sẵn,chỉ chờ hai người.

"Hai người mau tới ăn." Vừa thấy Diêm Vương và Thiên An trở về,Bà Bà đã vội vàng tới xách hai xô cá.

Bữa ăn vô cùng ấm áp. Những câu chuyện cười khiến tâm tình họ trở nên sảng khoái. Lăng Điền cũng như tháo bỏ lớp áo "Đại nhân" xuống,thân thiện cùng trò chuyện. Có lẽ hiện giờ,họ xem nhau là những người bạn.

"Chưa bao giờ ta được ăn ngon như bây giờ. " Diêm Vương cười tươi.

"Lần sau có dịp,người có thể tới chơi." Mạnh Bà cung kính.

Thiên An đang bận rộn với đống bát đĩa đầy ở trong bếp. Cô loay hoay một lúc lâu mới xong. Vừa bước ra cửa tới cửa bếp,liền có tiếng gõ cửa.

Cánh cửa gỗ vừa mở ra,một nam nhân đẹp mê hồn hiện ra. Khuôn mặt góc cạnh đầy cương nghị cùng nước da khỏe khoắn. Mái tóc được cắt gọn gàng,vài lọn khẽ rơi xuống gương mặt. Nhưng chỉ tiếc rằng anh ta đeo mặt nạ nên khó nhìn được đôi mắt.

"Thiên Nhi,con tới rồi hả?" Diêm Vương quay ra nhìn.

"Lăng Thiên,là huynh?" Cô sững sờ,không biết nên làm gì.

"Cô là?" Lăng Thiên đưa mắt quét qua người cô.

"Thằng bé này,An An mà con cũng không nhớ." Diêm Vương trách móc.

"An An?" Lăng Thiên vẫn tỏ ra không nhớ.

"Không sao đâu ạ. Huynh mau vào đi." Thiên An cố nặn ra một nụ cười, cúi đầu xuống đất nhàn nhạt nói.

"Thằng nhỏ này!" Diêm Vương khẽ thở dài.

Lãnh Thiên bước vào,ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế gỗ.

"Huynh uống nước. " Cô bưng khay trà lên,nhẹ nhàng cất tiếng mời.

Anh không trả lời chỉ lạnh lùng gật đầu. Lãnh Thiên đã thay đổi rất nhiều. Trong mắt cô,anh luôn là người ấm áp, nụ cười tươi sáng. Anh bấy giờ quá lạnh lùng khiến cô không tài nào hiểu nổi.

"Sau này ta sẽ cưới muội."

"Muội sẽ là nương tử đẹp nhất của Lãnh Thiên ta."

Từng lời nói lúc nhỏ cứ văng vẳng bên tai cô. Nụ cười chua sót lan tỏa khắp khuôn miệng. Đến nhớ còn không thể huống chi kết duyên.

*****

"Ta về đây. Lần khác sẽ tới thăm con." Diêm Vương chào tạm biệt.

"Con sẽ tới thăm người. " Thiên An vẫy tay mỉm cười.

Lãnh Thiên không nói câu nào. Chỉ khẽ cúi đầu chào Mạnh Bà rồi quay người bước đi. Anh không chào cô,Thiên An khẽ ngẩn người.

*****

Thiên An bước đi trên con đường Hoàng Tuyền,nước sông chảy khe khẽ. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi luồn vào mái tóc tung bay. Từng giọt nước mắt long lanh cũng theo cơn gió mà rơi xuống.

Bước đi chầm chậm, đôi mắt tựa như nước biển lấp lánh bởi những giọt nước còn đọng lại.

"Tại sao lại khóc?" Một giọng nói ấm áp vang lên từ phía sau,đem lại cho cô cảm giác an toàn.

"Mau lau nước mắt đi. Ta không thích nhìn em như vậy. " Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.

Cô khẽ quay đầu lại. Thân hình điển trai của Vân Sơn đang đi tới gần.

"Sao anh lại ở đây?" Thiên An dùng hai tay lau nhanh nước mắt.

"Tại tôi thấy em đang khóc." Anh ta nhàn nhạt trả lời.

Thiên An khẽ ngẩn người hồi lâu. Rồi từ từ nở một nụ cười tươi.

"Cảm ơn anh."

"Tôi đưa cô đi dạo." Anh ta bước lên trước mặt cô.

"Tại sao anh không hỏi vì sao tôi buồn." Cô ngây người hỏi lại.

"Em liệu muốn kể cho tôi nghe?" Anh vẫn tiếp tục bước đi mà không quay đầu lại.

  "Anh đã bao giờ yêu chưa?" Cô hỏi.

"Chưa từng." Vân Sơn nhàn nhạt trả lời.

"Vậy à. Cảm ơn anh đã an ủi tôi."

"Tôi đang rảnh."

****

Cánh cửa gỗ vừa mở ra,Mạnh Bà đã đi tới an ủi cô.

"Cháu đừng buồn. Có lẽ do công việc quá bận nên nó không nhớ ra con."

"Con không sao." Cô mỉm cười rồi đi lên lầu.

Thả mình xuống dưới chiếc giường,hai hàng mi khẽ chớp nhẹ. Nước mắt từ bao giờ đã tuôn ra. Long lanh lấp lánh rơi xuống chiếc chăn màu trắng, tạo thành những bông hoa nở rộ.

Hình ảnh lúc nhỏ cưa thế ùa về. Từng cử chỉ nụ cười lời nói của anh cô đều ghi nhớ rất rõ. Nhưng tại sao một chút của cô anh cũng không nhớ.

"Lãnh Thiên." Đôi môi anh đào khẽ mấp máy.

Nụ cười chua chát một lần nữa lại lan rộng. Đôi mắt xanh tựa nước biển êm ái khẽ khép lại. Thiên An thiếp đi trong nước mắt.

****

"Tiểu An,mau dậy." Giọng Mạnh Bà từ dưới nhà vong lên.

Trong giấc mộng, cô từ từ mở mắt. Những giọt nước vẫn còn đọng lại hai bên má. Đêm qua lại gặp ác mộng nữa rồi.

Nhanh chóng thay một bộ y phục màu đỏ thẫm yêu kiều. Đôi hài màu đỏ được đính những viên ngọc nhỏ xíu lấp lánh. Mái tóc được cải lên gọn gàng. Từng bước chân tựa hồ như bước trên mặt nước.

"Ta có tin vui cho con đây." Mạnh Bà vui vẻ tiến lại gần cô.

"Có chuyện gì ạ?" Cô bước tới,ngồi vào chiếc ghế gỗ.

Mạnh Bà bưng đồ ăn lên,mùi bay thơm phức. Miệng vẫn còn vương vấn nụ cười.

"Sáng nay,Diêm Đại Nhân đã sai người tới nói muốn con làm người bên cạnh Lãnh Thiên. Giúp nó công việc và bản thân. "

"Làm người hầu sao?"

"Không phải,mà là phụ tá bên cạnh Công Tử."

"Thật sao!" Cô vui mừng quay sang hỏi lại.

"Đúng vậy. Lãnh Thiên nó cũng đồng ý rồi. Một lát sẽ có người tới dẫn con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro