#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên An thốt lên trước khung cảnh trước mặt. Cô không ngờ ở nơi quái dị như ở đây lại có một khung cảnh đầy mê hoặc như thế này.

Những bông hoa bỉ ngạn mọc len lỏi vào từng vách đá. Những hòn đá có hình thù quái dị được đặt san sát nhau đã vô tình tạo lên một bức tranh vô cũng ma mị. Lớp sương dày phủ lên từng ngóc ngách. Gió thổi hiu hiu khiến những bông hoa đung đưa.

"Đẹp không? " Vân Sơn quay sang nhìn nàng.

"Rất đẹp. "

"Tại sao anh lại biết nơi này?" Cô quay sang hỏi.

"Vô tình thôi." Anh vừa nói vừa kéo cô lại gần một mỏm đá,ngồi lên.

"Không ngờ dưới âm phủ cũng có cảnh đẹp." Mắt vẫn không rời khung cảnh xung quanh,Thiên An nói với giọng khen ngợi.

"Có rất nhiều chỉ là cô chưa biết thôi."

"Vậy sao." Cô mỉm cười.

Hai bàn tay vẫn đan xen vào nhau,dường như họ đã buông ra. Nó như bắt đầu của một mối quan hệ mới bắt đầu từ hai chữ "người lạ".

  Khi xuống núi đã là gần sáng,sương Giang Nam phủ kín cả cánh đồng bỉ ngạn. Thiên An tạm biệt Vân Sơn và trở về phòng ngủ.

"Tiểu An,con mau dậy cho ta." Giọng nói quen thuộc vọng lên từ dưới nhà.

Thiên An cuộn mình trong chiếc chăn ấm áp, tóc rối bù xù,mắt chưa mở lên được. Giọng đầy ngái ngủ.

"Con không muốn dậy."

Mạnh Bà mở cửa bước vào,lôi chiếc chăn của cô ra.

"Mau lên."

"Con không muốn." Cô vẫn kiên quyết giữ lấy chăn.

"Hôm nay Diêm Đại Nhân tới kiểm tra. Nhân tiện nói muốn thăm con."

"Lăng thúc sao?" Mắt cô lúc này đã hé ra một chút.

Mạnh Bà gật đầu, tay kéo mạnh chiếc chăn ra. Thiên An mới choàng tỉnh,vội vàng đi thay y phục.

"Cốc!Cốc!Cốc!" tiếng gõ cửa đều đặn vang lên. Bà Bà nhanh chân ra mở cửa.

"Tham kiến Diêm Đại Nhân. " Mạnh Bà quỳ gối xuống,cung kính lễ phép.

"Nào,mau đứng lên." Một giọng nói mang đầy sự vui vẻ vang lên. Một người đàn ông khoảng sáu mươi đến bảy mươi bước vào.

"Lăng thúc!" Đúng lúc Thiên An đi xuống, chạy tới ôm chầm lấy người đàn ông.

"Vô lễ. Không mau quỳ xuống. " Quân lính ở bên cạnh nhắc nhở cô.

Bàn tay Diêm Vương đưa lên,ý nói không cần. Miệng nở nụ cười hiền hậu.

"An An, cháu càng lớn càng xinh đẹp. " Diêm Vương vỗ nhẹ lên lưng cô.

"Lăng thúc dạo này khỏe không? "

"Khỏe,khỏe lắm! "

Thiên An dìu Lăng Điền tới chiếc ghế gỗ ở giữa nhà,Mạnh Bà vừa lúc mang trà lên.

"Mời đại nhân."

Diêm Vương mỉm cười cảm ơn rồi khẽ gật đầu với tên lính bên cạnh, rất nhiều quà liền được đưa vào.

"Đại nhân,ngài đến chơi là phúc của thần. Không cần quà cáp gì đâu." Mạnh Bà khẽ cúi đầu xuống.

"Đây là quà ta ban thưởng cho ngươi và tặng cho An An. Lâu ngày gặp nhau,tất nhiên phải có quà." Diêm Vương bật cười lớn.

"Lăng thúc luôn tốt với An An nhất." Cô nũng nịu.

Diêm Vương xoa xoa đầu cô như một đứa trẻ.

******

"Người ở lại dùng bữa cùng con nha?" Thiên An cất tiếng hỏi.

"Tất nhiên là được. " Diêm Vương cười cười.

Mạnh Bà liền nhau chóng vào bếp chuẩn bị.

"Chúng ta đi câu cá đi." Thiên An tươi cười.

"Được."

Dưới sông Vong Xuyên, từng đàn cá bơi lội tung tăng. Hai người ngồi trên hai chiếc ghế gỗ,tay cầm cần câu. Lần này cô không phải cắt tay lấy máu nữa mà đã có người làm thay.

Chỉ trong chốc lát,xô đã đầy những con cá kinh dị.

"Lăng thúc,Lăng caca dạo này thế nào?"

"Nó sắp thay ta quản Âm Giới,có lẽ rất bận. Đến lúc ta phải nghỉ ngơi rồi. "

"Vậy là người có thể chơi với con rồi. Đến thăm An An thường xuyên nha."

"Được, ta nhất định sẽ tới."

Cô quen Lăng Điền từ khi con nhỏ. Thiên An đã cứu ngài khi sắp bị ngã xuống vách núi. Diêm Vương rất quý nàng. Lăng Thiên là con trai Lăng Điền,cũng nhờ vậy mà hai người quen biết nhau. Thiên An đã chót yêu thầm Lăng Thiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro