#8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hai ngày cực khổ cả ngày lẫn đêm, Thiên An cuối cùng cũng chép xong. Vừa đặt bút xuống, cô đã ngủ gục ngay xuống bàn.

"Tiểu An,sao lại ngủ ở đây?" Giọng Mạnh Bà ôn nhu truyền tới.

"Bà Bà,con chép xong rồi. Tiểu An muốn ăn cơm." Trong cơn ngái ngủ,đôi mắt mơ màng nhìn Mạnh Bà. Miệng nhỏ khẽ thì thầm.

Mạnh Bà cười hiền hậu, dìu cô lên giường để nằm cho thoải mái.

Khi trời tối hẳn,cô mới từ trong cơn mơ dậy. Thiên An vội vàng chạy xuống dưới nhà tìm đồ ăn.

"Con dạy đúng lúc lắm." Thấy cô,Bà mỉm cười. Hai tay bận rộn nấu đồ ăn.

Thiên An mệt mỏi lê từng bước tới chỗ bàn ăn. Chưa kịp ngồi xuống liền có tiếng gõ. Mệt mỏi đi tới mở cửa.

Đứng ở ngoài là Vân Sơn, tay vẫn xách nhiều túi lớn nhỏ.

"Sao anh lại ở đây?" Cô mệt mỏi cất tiếng.

"Ăn trực." Anh mỉm cười.

Cô không biết nói gì,chỉ tránh sang một bên. Vân Sơn đem hết mọi thứ vào nhà.

"Cái thằng bé này,đến ăn cơm là được rồi. Quà cáp tốn kém." Mạnh Bà tỏ ý trách móc.

"Không thể ăn không được. " Vân Sơn nở nụ cười ấm áp.

Trong bữa cơm,cô không dám như lần trước. Hai ngày không ăn uống gì,bụng cô đói meo.

"Con ăn nhiều vào." Mạnh Bà gặp một miếng thịt to vào bát cho Thiên An.

"Con sợ." Cô nuốt nước bọt,đưa mắt nhìn miếng thịt rồi quay sang Bà Bà.

"Ta không trách con."

Sau bữa ăn đầy sung sướng, cô nằm trên chiếc ghế lớn,hai tay xoa xoa bụng.

"Cô bị bỏ đói hả?" Vân Sơn lại ngồi trên chiếc ghế bên cạnh, hỏi đùa.

"Hai ngày tôi không được ăn gì." Cô cất tiếng ai oán.

"Tại sao? " Anh ngạc nhiên. Không ngờ câu hỏi đùa đó lại là sự thật.

"Mạnh Bà Bà rất tốt mà." Anh lại tiếp tục nói.

"Anh không biết tôi phải khổ sở thế nào đâu. Tại hôm đó tôi không giữ mặt mũi cho Bà Bà nên đã bị phạt. Nhìn đi,tay sưng hết lên rồi. " Cô vừa nói vừa đưa tay nên cho anh xem.

"Tại cô mà." Anh cười lớn.

Cô quay sang lườm anh một cái rõ dài.

"Tôi đưa cô đi chơi." Biết mình lỡ lời,Vân Sơn tìm cách giải hòa.

Không nghĩ ngợi gì,cô lập tức đứng dậy đi theo anh.

*****

Vân Sơn đưa cô tới một ngọn núi rất đẹp ở rất xa ngôi nhà gỗ. Màu đen đầy huyền bí bao trùm lấy nó khiến ngọn Bích Vân càng trở nên kì dị hơn.

"Ngọn Bích Vân này thật đẹp. Tôi nghe nói nó có rất nhiều thảo dược quý." Thiên An không kìm lòng được,thốt lên.

"Đúng vậy. Đi theo tôi." Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô dẫn đi. Mà cô không hề hay biết.

"Oa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro