#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Sơn đứng ngoài cửa, hai tay xách đầy đồ.

"Khách quý Bà Bà nói là anh?" Cô nghi hoặc.

Anh ta chẳng nói gì,chỉ mỉm cười gật đầu.

"Thằng bé này,đến ăn cơm mà cũng mang quà cáp. Tốn kém lắm." Mạnh Bà nghe thấy tiếng gõ cửa,chạy vội tới. Hai tay xách đồ hộ Vân Sơn.

  "Cha mẹ con muốn mang quà tặng cho Mạnh Bà Bà. "

Thiên An vẫn đứng ngoài cửa,mở to hai mắt nhìn hai người.

"Hai người quen nhau?"

"Quên không nói với con. Đây là Vân Sơn, cháu trai của Diêm Vương. Nó rất tốt." Mạnh Bà cười cười nói với cô rồi quay sang chỗ Vân Sơn.

"Đây là cháu gái của ta,Thiên An. Hai đứa từ từ làm quen."

Vân Sơn không nói gì,mỉm cười gật đầu với cô như lần đầu gặp mặt.

Cô đứng nhìn hai người cùng nhau đi tới bàn ăn. Đầu óc vẫn không hiểu nổi. Thiên An không ngờ hai người họ lại quen nhau. Mặc kệ suy nghĩ trong đầu,cô chạy vội vàng tới bàn ăn. Không nhanh sợ sẽ bị hết.

"Ai ăn mất phần của con đâu mà vội thế." Mạnh Bà như hiểu rõ cô cháu gái này,dịu dàng nói.

"Con ăn đây." Cô cười híp mắt,hai tay cầm sẵn đũa dơ lên.

Trong bữa ăn,cô là người sung nhất. Mạnh Bà gắp vài miếng thịt cá thơm ngon vào bát của Vân Sơn, mắt nhìn tỏ ý xin lỗi. Vân Sơn không nói gì,chăm chú nhìn Thiên An ăn. Thỉnh thoảng bỏ một miếng cá vào miệng.

Chiếc bụng gần như no căng,cô mới buông đũa xuống. Hai tay xoa xoa cái bụng căng tròn.

"Con gái mà không biết giữ lễ nghĩa gì. Ta chiều con đến hư rồi. " Mạnh Bà nhìn cô,giọng nghiêm khắc trách móc.

Đến lúc này, cô mới nhận ra hôm nay có khách. Cô ngồi ngay ngắn lại trên ghế,cười cười với Mạnh Bà.

"Xin lỗi anh. Tôi vô lễ quá!" Cô lấy hai tay xoa xoa vào nhau,tỏ ý xin lỗi.

"Vân Sơn, để con chê cười rồi."

"Không sao. Thiên cô nương tự nhiên như vậy là coi tôi là người một nhà rồi." Vân Sơn mỉm cười, tay cầm ly rượu lên uống.

Thiên An không dám nói gì nữa,chỉ có thể nhìn hai người họ ăn và nói chuyện. Bụng cô không thể chứa thêm nữa rồi.

  Sau bữa ăn,cô chăm chỉ giúp Mạnh Bà dọn dẹp mong được xin lỗi. Nhưng Bà Bà không những không tha lỗi mà Bà còn bắt cô chép phạt. Một cuốn đã đủ mệt,nay còn phải chép tận năm cuốn dài. Cô chết mất thôi.

Nửa ngày trôi qua,cuối cùng cô cũng chép xong một cuốn. Bàn tay đau mỏi rã rời. Nếu chép không xong,cô sẽ không được ra ngoài. Đưa mắt nhìn ra ngoài, cánh đồng hoa bỉ ngạn khẽ lung lay trong gió. Thật muốn ra ngoài đó quá đi! Thiên An ngồi trong phòng,hai tay liên tục xoa bóp. Mệt muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro