#6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một giọng nói đầy nam tính cất lên từ phía sau lưng cô.

"Cần phải dùng máu tươi để dụ con mồi." Giọng nói ấy lại trầm trầm phát ra.

Một thân hình nam nhân to lớn không biết xuất hiện từ bao giờ, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

"Vân Sơn,anh có vẻ rất hiểu biết. "

Đôi môi mỏng bạc khẽ cong lên một đường hoàn mỹ. Lần đầu tiên thấy anh cười,Thiên An bị thu hút bởi sắc đẹp ấy.

"Cô sững sờ ở đó làm gì?"

"Không có gì." Cô giật mình cúi xuống, tay chân lúng túng, khuôn mặt ửng hồng.

"Cá ở đây không phải loại tầm thường. Vì vậy cách câu cũng phải khác."

Nghe những lời anh nói,cô gật gật. Đang định dùng con dao nhỏ cô luôn mang theo bên mình ra để lấy máu. Một bàn tay to lớn giật tay cô lại.

"Cô bị điên hả." Anh ta tức giận.

"Anh nói phải có máu. Tôi làm đúng lời anh mà."

Anh ta chẳng nói chẳng rằng,giật lấy con dao trên tay cô khứa vào đầu ngón tay mình. Từng giọt máu tươi nhỏ xuống làn nước đen ngòm. Tạo thành từng vệt,từng vệt đỏ tươi. Cá bơi vào rất nhiều.

Cô thấy vậy,vội vàng ngậm lấy ngón tay anh để máu không bị phun ra nữa. Thấy đã hết cô mới chịu bỏ ra.

"Anh điên hả." Lần này là tới cô tức giận.

"Tôi tặng cô." Anh ta cười cười,nói một cách thản nhiên.

Vân Sơn dùng bàn tay to lớn của mình, lau lau vết máu còn dính lại trên miệng Thiên An. Tiện tay véo chiếc mũi nhỏ của cô.

"Cô lo cho tôi sao?"

"Tôi không có. Lần này anh bị thương là do tôi."

Phía dưới mồi câu có động tĩnh, cô dùng hết sức lực kéo lên. Một con cá to lớn đã bỏ vào xô. Trông nó vô cùng quái dị.

"Tôi mang cá về cho Bà Bà. Tạm biệt. " Cô đứng dậy,xách xô về ngôi nhà gỗ.

Nụ cười trên môi anh càng đậm,ánh mắt đầy sự hứng thú.

"Bà Bà,con mang cá về cho người nè." Bước vào cửa,cô hét lớn.

Mạnh Bà chạy vội vàng tới,xoay xoay người cô.Xem từ trên xuống dưới kiểm tra có bị thương hay không.

"Con không bị thương." Thiên An mỉm cười trước sự quan tâm của Bà Bà. Nhẹ nhàng nói.

"Tại sao con câu được con cá này vậy? Nó là loại không hề dễ có được. Phải là máu của một người vô cùng đặc biệt." Mạnh Bà cầm xô lên,ngó vào con cá.

"Con không biết." Cô chạy nhanh lên phòng.

******************

Đang mơ màng trong giấc ngủ, mùi hương của thức ăn thơm ngát bay vào mũi cô. Đôi mắt mở to,thay quần áo nhanh rồi chạy vội xuống nhà.

"Đang định gọi con." Mạnh Bà thấy cô chạy vội xuống, biết ngay là do thức ăn.

"Thơm quá!" Cô xuýt xoa.

"Sao con có thể háu ăn đến thế. Mau dọn bà ra đi." Bà cười trước đôi mắt sáng rực của cô.

Cô nhanh chân ra chiếc bàn gỗ. Trải khăn,lấy bát đũa đầy đủ.

"Hôm nay nhà ta có khách quý. Nhớ mang thêm bát." Mạnh Bà từ trong bếp nói vọng ra.

Thiên An lật đật chạy đi lấy thêm.

Tiếng gõ cửa vang lên,cô đặt bát đũa xuống bàn. Chạy vội ra mở cửa.

"Là anh?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro