#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không thấy ai hết." Cô gái ấy lắc đầu.

"Cảm ơn. " Cô đứng dậy phủi phủi quần áo rồi đi về nhà.

Thật kỳ lạ, rõ ràng hôm qua hắn ta ở với cô,sao bây giờ lại biến mất không còn dấu vết. Còn nữa,sao cô lại có thể lên trên được. Là ai đã giúp Thiên An.

Bước qua cầu Nại Hà, cô nhanh chân chở về chỗ Mạnh Bà.

"Tiểu An,con đi đâu cả đêm không về. Bà rất lo lắng. " Vừa thấy cô trở về, bà đã sốt sáng chạy tới hỏi han.

"Con không sao. Tại do mải chơi nên không để ý tới thời gian. Con nên tắm rửa thay đồ đã." Cô mỉm cười.

Mạnh Bà thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu. Cũng may là cô không sao,nếu không bà sẽ lo chết mất.

Thiên An bước lên phòng, kéo chiếc ghế gỗ tới gần cửa sổ. Cô ngắm nhìn dòng nước êm ả chảy. Mọi việc hôm qua xảy ra quá nhanh khiến cô không kịp hiểu. Anh ta là ai? Tại sao lại ở đây? Anh ta đâu rồi?

Thường thường những con ma xuất hiện ở đây đều là những người đi đầu thai. Hay là những quan lớn hoặc người hậu của họ trong Diêm La Điện. Anh ta ở đây,còn tắm nước Thủy Tề thì chắc chắn không phải người đơn giản.

"Mau mang hết đồ đạc tới đây."Một giọng nói lớn từ phái bên cạnh phát ra.

Vừa tăm rửa xong,Thiên An bước ra ngoài thấy vậy liền tò mò xuống xem.

Không biết từ lúc nào,bên cạnh đã có một ngôi nhà bằng gỗ khác. Nó rất nhỏ,chỉ đủ một người sinh sống. Ở trước cửa có rất nhiều người đang chạy đi chạy lại để sắp xếp đồ.

Cách đó không xa là một bóng hình to lớn của một nam nhân. Trên người là bộ y phục màu đen sẫm.

"Vân Sơn." Nhận ra anh,cô liền chạy nhanh tới.

"Vân Sơn,sao anh lại ở đây." Cô chạy tới chỗ chiếc bàn gỗ. Nơi có nam nhân đang thưởng thức trà.

"Nhà của tôi." Anh ta lười biếng dựa lưng vào thân cây,lông mày nhướn lên.

"Rốt cuộc anh là ai?"

"Cô không cần biết."

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi. " Thay khuôn mặt khó chịu thành nụ cười tươi tắn. Núm đồng tiền lộ rõ.

"Cô sống ở đây?"

"Tôi sống với Mạnh Bà Bà."

"Ồ"

"Sáng nay anh đã đi đâu?" Nhớ tới sáng nay,cô hỏi.

"Xây nhà."

"Ồ"

Thấy mọi chuyện đã rõ,cô liền trở về nhà. Mùi hương thơm lừng của thức ăn bay ngay vào mũi cô.

"Bà Bà,thơm quá!"

"Hôm nay nhà ta có khách quý." Mạnh Bà cười hiền hậu.

"Con đi chơi đây." Vừa nghe thấy có khách quý cô liền kiếm cơ đi ra ngoài. Ở nhà sẽ bị sai vặt mất.

"Cái con bé này." Mạnh Bà khẽ trách.

Thiên An chạy ra sông Vong Xuyên,lấy ghế ngồi câu cá.

Câu cá đúng là thứ rèn luyện tính kiên nhẫn. Cô đã ngồi nửa ngày trời rồi mà cá không căn câu. Thiên An biết trước rằng nó sẽ khó câu,nhưng đâu nghĩ sẽ tới mức này.

"Cá ở đây không thể câu bằng mồi đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro